Tuyết Mùa Đông

Vưu Văn Tâm

Tuyết rơi đêm qua lên đến nửa gối, phủ kín những cây cành trơ trụi lá và trên những bãi cỏ xanh. Bốn bề trắng xóa tạo nên một khung cảnh thơ mộng như trong cổ tích, như trong những câu chuyện thần tiên. Những bông tuyết nõn nà lượn bay trong gió tựa hồ như nàng Mỵ Châu đang tung lông ngỗng để sớm gặp được người thương. Mùa đông dù chưa đến đỉnh điểm nhưng cái giá lạnh hiu hắt đã tràn về như muốn cắt đứt thịt da. Nhân viên sở công chánh đã cố công thu vén tuyết thành từng luống lớn dọc theo hai bên đường để trả lại một khoảng rộng cho khách bộ hành dễ dàng qua lại. Phố xá vắng tanh, người qua kẻ lại thưa thớt nên chỉ còn nghe tiếng gót giày dưới đôi chân mình nện lộp cộp trên những viên đá ngàn năm không bào mòn. Tất cả các cửa hiệu buôn lớn nhỏ trên con phố hẹp bị bắt buộc đóng cửa dài hạn và im lìm, khép nép sau mấy tấm cửa kính tối thui. Đâu đó chỉ còn lại các tiệm bán thực phẩm bán thức ăn “to go”, bánh kẹo, tiệm mắt kính, nhà thuốc tây được phép hoạt động cầm chừng giữa mùa dịch bệnh tràn lan. Mớ đèn lấp lánh đủ sắc màu thắp sáng mùa lễ giáng sinh, mấy cây thông khổng lồ cũng được ráo riết thu dọn và chất lên những chiếc xe vận tải lớn. Ngày lễ đã qua, ngày tết cũng hết, phố xá ngó thấy sao tĩnh mịch và buồn tênh.

Từ cuối mùa đông năm trước, dịch cúm từ Vũ-Hán đã bắt đầu manh nha và lây lan đến mức độ khủng khiếp ở các nước Tây Âu và trên toàn thế giới. Mùa xuân hoa không thắm, mùa hạ lá không xanh, mùa thu rơi hờ hững và bây giờ, mùa đông lại về giữa chốn nhân gian thiếu vắng tiếng nói lẫn nụ cười. Mọi sinh hoạt bị chựng lại và “đóng băng” như mớ tuyết trắng giữa trời đông rét mướt. Mùa đông lạnh lẽo, ẩm ướt cũng là mầm mống góp sức cho bệnh dịch gia tăng nhanh chóng cho dù các giới chức sắc đã ban hành biết bao biện pháp để ngăn ngừa. Một năm khủng khiếp vừa nặng nề trôi qua. Tình trạng “shutdown” sẽ còn kéo dài đến .. vô hạn khi dịch bệnh chưa có chiều hướng thuyên giảm cũng như thuốc chủng ngừa chưa đủ cung cấp. Những hẹn hò đành thôi khép lại, vì quanh mình ai nấy cũng cùng chung một hoàn cảnh, sống chung với dịch bệnh và hạn chế việc rời nhà.

Bên ngoài ô cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi. Gió đông vẫn cợt cười trên những cành khô phủ đầy bông tuyết. Chuyến xe điện vừa ghé qua trạm, kẻ lên người xuống vội vã như muốn né tránh những cơn gió đông, những trận mưa tuyết tràn về. Cuộc sống vẫn đi về, tuyết sẽ tan, gió đông sẽ ngừng thổi, mùa buốt giá rồi cũng sẽ qua. Sắc xuân còn thẹn thùng lẩn khuất sau làn mây mỏng mảnh thì ai nấy cũng chung vui một niềm hy vọng, dịch bệnh chóng qua và cuộc sống sẽ sớm trở lại như ngày cũ.

11.01.2021