HIẾN TẶNG TẠNG PHỦ: CÓ CẦN ÐIỀU KIỆN GÌ KHÔNG?

Bác sĩ Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG II – Y HỌC & ÐỜI SỐNG 2010)

hien tang noi tang 01

Có em học sinh trung học rất giỏi (xin tạm dấu tên) bị bịnh thận suy mãn tính ở thời kỳ chót (end of chronic renal failure ECRF), hết cách chữa. Em được ghi tên vào danh sách ghép thận. Bịnh viện cho em mang cái máy báo hiệu: khi có thận thích hợp với em, em sẽ được gọi đến bịnh viện ngay để ghép thận.

Nhưng tháng ngày trôi qua, em chờ đợi trong tuyệt vọng tiếng “bíp” huyền diệu của cái máy. Nó cứ yên lặng như khối sắt vô tri vô giác đáng sợ, vì mỗi ngày trôi qua là lưỡi hái oan nghiệt của tử thần kề gần cổ em thêm. Sợ máy hư hay hết pin, em bấm thử cái máy vô tri giác, thì thấy nó vẫn còn chạy, em vẫn không an tâm chờ đợi.

Rồi một hôm, cái máy kêu “bíp … bíp… bíp”. Em run lên vì quá sung sướng. Thế là mình được cứu sống nhờ quả thận của vị ân nhân vô danh. Cám ơn Trời Phật. Em liền phải ba chân bốn cẳng kiếm taxi chạy tới bịnh viện RPAH để được thay thận chết DD (deceased donor), vì thận của người cùng chung huyết tộc LD (living donor), hay người thân LURD (living unrelated donor) không thích hợp cho em.

Mạnh trở lại, em đậu HSC với số điểm khiêm nhường đủ cho em học IT. Sau khi tốt nghiệp, em tìm được việc làm ngay. Thời gian sau em có bạn gái và có con.

Nghiệt ngã thay, chỉ có 5 năm, cái thận nầy không chịu làm việc. Huyết áp vọt lên cao kinh khủng, chẳng thế nó còn lên xuống như cái yo yo. Cuối năm 2004 em bị mê man, phải vào bịnh viện nằm, không xong em được chuyển sang hospice care, respite, viện cuối đời hay dịch vụ cuối đời, chờ ngày theo ông bà…

Số trời hay nghiệp trần chưa hết, em lại tỉnh dậy nhờ lọc máu thận haemodialysis. Xuất viện cuối đời, em tiếp tục lọc thận (dialysis) và một lần nữa chờ thận thích ứng để ghép.

Ðau khổ hơn nữa, người bạn gái lại ôm con ra đi, để em sống trong cô đơn chiếc bóng, ưu hoài thương tiếc… và cũng đang đau khổ nhứt là mòn mỏi chờ đợi tử thần…

Trong lúc tuyệt vọng, cái bíp reo vang lên. Như người chết đuối giữa biển khơi với được cái phao, em được ghép cho cái thận thứ hai cuối năm 2005! Bây giờ em trở lại bình thường, không còn cao huyết áp như trước. Hi vọng nó sẽ giúp em luôn luôn sống an lành như cô Fiona Coote, từng được cố BS Victor Chang ghép trái tim thứ hai 18 năm trước (1990), tới nay cô vẫn còn khỏe mạnh và đang hăng say làm việc từ thiện.

Như quý vị thấy, tạng phủ hiến tặng rất cần thiết cho bịnh nhân biết dường nào. Tạng phủ của quý vị sẽ cứu sinh mạng của nhiều người chớ không phải chỉ một người.

Ước mong quý vị có nhiều nhiệt huyết, lòng hảo tâm và nhân ái mà nghĩ tới việc hiến tặng tạng phủ của mình trong lúc vĩnh biệt cõi trần ô trọc, để trở về với cát bụi… Có như vậy, nghĩa cử nầy có một giá trị thanh cao không gì sánh được: sau cái chết của mình còn đem lại sự sống cho nhiều người, đem lại niềm vui cho nhiều gia đình!

Ðây là một hãnh diện cuối đời đó quý vị!

Thiết nghĩ thế nào người bịnh nhận tạng phủ của quý vị, cũng như gia đình họ sẽ hết lòng tri ơn và cầu nguyện cho linh hồn của quý vị.

Không có đạo giáo nào ngăn cấm nghĩa cử cao quý của quý vị. Ðạo Phật thường nói tới kiếp luân hồi và biểu tượng của Phật Giáo là vòng Xa Luân: Con người hết kiếp thì chết, rồi đầu thai hóa kiếp khác với một hình hài mới nguyên vẹn khác. (Nên hay không nên hiến tặng tạng phủ, Tuyển Tập Phan Giang Sang 2005, trang 175-186).

Tại sao chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị?

Người Úc có tiếng là nhân từ, bác ái, từ tâm giúp đỡ mọi người. Gia đình cầu thủ cricket thành lập hội David Hookes kêu gọi ủng hộ hiến tặng tạng phủ vào tháng 2 năm 2004, tức thì hằng tháng có 2000 cú điện thoại với 13000 người ghi danh.

Nhờ đó mà năm 2004 có 218 người hiến tặng tạng phủ. Úc có tinh thần độ lượng rất cao. Theo thống kê Newspoll năm 2004 thì sự ủng hộ của mọi giới Úc lên rất cao là 90%.

Tuy nhiên, sự thu nhận còn nhiều nhiêu khê, không dễ như ta tưởng. Việc gặt hái tạng phủ gặp nhiều khó khăn vì gia đình hay thân nhân người quá cố từ chối hay ngăn cản không cho lấy. Chính vì vậy mà chỉ có 45% gia đình hay thân nhân họ hiểu biết và ưng thuận cho lấy tạng phủ thôi.

Nhưng đến năm 2005 chỉ có 204 mà thôi. Tới năm 2006, mặc dầu đã được phổ biến kêu gọi trên radio và tivi lại rơi vào lỗ tai điếc, con số nầy tuột xuống một cách thê thảm, vì nó chỉ còn có 84 mà thôi! Trong khi đó bên Mỹ nó lại gia tăng gấp đôi, còn Tây Ban Nha cũng gia tăng đáng kể.

Vào tháng 12 năm 2006, có 3000 người chờ được thay tạng phủ, 8000 người đang lọc thận tại các bịnh viện. Danh sách dài lê thê, chỉ riêng người chờ được ghép thận thôi là 1500.

Ở đất Phù Tang, chỉ có 41 người hiến tặng tạng phủ trong khi danh sách chờ đợi cũng dài lê thê hơn sớ Táo quân. Theo hãng thông tấn Jiji ngày 26/2/06 cho biết, có 180 bịnh nhân
nóng lòng sang Trung Quốc giải phẫu vì rẻ tiền nên có 7 người hồi hương với chiếc áo quan, và nhiều người khác về bị biến chứng phải nằm la liệt trong bịnh viện.

Ký giả Clifford Coonan ở Bắc Kinh cùng David Mc Neill tại Tokyo viết bài đăng trên báo Independent ngày 21/3/06, cũng cho T Q có nguồn cung cấp tạng phủ rất dồi dào từ các tử
tội (99%). Phần còn lại là từ gia đình của bịnh nhân.

Năm qua, họ đã thực hiện 20,000 ca ghép cơ quan cho 2 triệu người chờ đợi.

Chỉ riêng về ghép thận, có tới 7-8,000 ca! Nhiều kinh khủng! Họ chỉ cần lượng chớ không cần phẩm. Họ cũng không cần biết kết quả ra sao! Vì lén lút, vì che dấu nên không có thống kê rõ rệt?

Vì giải phẫu và gặt lấy tạng phủ bừa bãi không luật lệ, gây nhiều thất bại và tai tiếng. Nữ ca sĩ L. bên Mỹ sang Tàu ghép thận về khỏe mạnh được hai năm. Nhưng rồi cô ta phải vào BV cứu chữa. Sau một thời gian chống trả với bịnh tình, thì phát hiện bị HIV do ghép thận không được xét nghiệm kỹ, nên cô mới qua đời hồi tháng Giêng 2007.

Theo Ðài BBC, Hội trưởng Hội Ghép Tạng phủ Anh, ông Stephen Wigmore cho biết là ở Trung Quốc, tử tội bị hành hình do sự lựa chọn thích hợp với yêu cầu tạng phủ ngoài thương trường.

Vào cuối tháng 4 năm 2006, khi Hồ Cẩm Ðào họp báo với Tổng thống G. W. Bush tại Tòa Bạch Ốc, có phụ nữ của giáo phái Pháp Luân Công kêu to “HCÐ kẻ sát nhân”. Bà tố cáo bệnh viện đã lấy tạng phủ của hội viên của bà trong ngục tù. Họ xử tử theo họp đồng, chớ không cần phán xét, thật là tàn ác dã man chỉ vì đồng dollars hôi tanh.

Nhà ghép tạng phủ hàng đầu ở Trung Quốc, ông Chen Zhonghua, thuộc Viện ghép tạng phủ Tongji, Vũ Hán đang soạn thảo điều lệ chấn chỉnh ngành nầy. Từ 1/7/ 2006, chỉ lấy tạng phủ của người hiến tặng khi não đã chết và cấm bán.

Như vậy việc buôn bán tạng phủ phải có thật, vì không có lửa sao có khói, phải không quý vị?

Rồi vào tháng Năm 2007, Chánh phủ Trung Hoa lại ra lịnh cấm việc gặt hái tạng phủ mua bán ra ngoài vì nhu cầu của nhân dân họ cũng rất cao. Sở dỉ có việc nầy là vì người Trung Hoa không chịu hiến tặng tạng phủ, vì họ có quan niệm cổ truyền:

“Thân thể là món quà của cha mẹ cho, phải được chôn toàn vẹn”.

Hay:

“Thân thể phát phu thọ ư phụ mẫu, bất khả hủy thương”.

Vì sợ các nước trên thế giới tẩy chay Olympic 2008, Gs Chen Zhonghua, Phó chủ tịch Hội Y Tế Trung Hoa (The Chinese Medical Associaion), có 500 ngàn hội viên, nói rằng việc ghép tạng phủ từ tử tội giảm rõ, trái lại việc ghép tạng phủ của thân nhân và tình nguyện gia tăng.

Lời nói nầy gần như tự tố cáo là chúng tôi có làm sai trái như vậy trước đây; bây giờ không còn nữa. Mời quý vị đến xem Thế Vận Hội Beijing 2008.

Mới đây Trung Quốc lại ra lịnh cấm thay nội tạng cho du khách kể từ 1/5/2007 vì nhu cầu trong nước quá cao (một triệu rưởi cho mỗi năm). Du khách muốn được ghép tạng phủ phải xin phép trước, vì từ 1/7/2005 tới nay, bịnh viện Trung Quốc chỉ ghép cho 1600 du khách.

Chỉ một tháng sau Thế vận hội thành công mỹ mãn, chánh quyền bắt phạt, nghiêm cấm một số Bs và Bv ghép tạng phủ bất chánh, gây tang tóc và tiếng xấu cho quốc gia.

Tại Ấn Ðộ (2/2008) cũng đang phát hiện và truy bắt đường dây, một số Bs lái buôn, độc ác chuyên mua, lấy tạng phủ người nghèo khổ không tiền sinh sống. Họ đem ghép cho người ngoại quốc để làm giàu một cách thô bỉ!

Các nước có nguồn cung cấp tạng phủ hiện nay, ngoài Trung Hoa và Ấn Ðộ còn có Pakistan, Phillipine và vân vân…

Hiện nay Phillipine là nơi thích hợp nhứt, vì có qui chế và được ghép tại Bv lớn, cho nên du khách tìm ghép thận rất đông.

Ðể giúp người oằn oại hấp hối chờ chết, chúng tôi xin quý vị mở lòng từ bi, tham gia chương trình hiến tặng tạng phủ. Và nhớ thông báo cho thân nhân biết ý định cao cả của mình, để gia đình sẽ hợp tác, giúp quý vị được vẹn toàn tâm nguyện cao cả lúc cuối đời.

Vì có nhiều người muốn tìm hiểu về hiến tặng tạng phủ, để đả thông những hiểu lầm ngoài tôn giáo và tín ngưỡng, chúng tôi xin giải đáp mọi thắc mắc mà quý vị chưa thấu đáo nên còn e ngại.

* Nếu muốn hiến tặng tạng phủ, cũng cần nên biết là theo nguyên tắc của việc ghi nhận hiến tặng tạng phủ là hoàn toàn tự nguyện, tự ý không dính líu gì với sức khỏe của quý vị hay một cơ quan, tạng phủ nào hết. Hơn nữa đã cho được cơ quan nầy thì cũng nên hiến tặng cơ quan khác cho cũng vậy thôi như vậy sẽ có nhiều người được cứu chữa. Sẽ được nhiều phước đức, thật không gì tốt bằng!

• Việc hiến tặng tạng phủ là cứu mạng sống của con người, và tế bào làm tăng thêm sự sống. Tất cả cơ quan của người quá cố như: da, võng mạc, gan, tim, phổi vân vân… vẫn xài được tùy theo tình trạng lúc chết. Thí dụ: mình hứa cho thận thôi, mà rủi như bị xe đụng, thận bị dập hay bể thì cũng vô dụng, ý nguyện của mình cũng hoài công vì cơ quan y tế tôn trọng lời hứa của mình, nên không dám đụng tới tạng phủ khác.

Nhưng nếu mình chỉ ước nguyện hiến tặng tạng phủ thôi, tạng phủ nào khác còn nguyên là được gặt lấy dùng để ghép cho bịnh nhân ngay.
Tạng phủ còn sử dụng được hay không tùy theo đoàn chuyên gia gặt hái nó ước lượng. Trước khi tạng phủ được sử dụng, bịnh sử và nhiều thử nghiệm phải được thực hiện đầy đủ và cần thiết trước đã. Mặc dù phải tuân theo điều lệ, nhưng mỗi trường hợp có cá biệt của nó:

• Sự sống và chức năng của tạng phủ hay tế bào của người hiến tặng có đáng được lấy hay không và vận mạng sinh tồn của người tiếp nhận nếu không có tạng phủ hay tế bào đó. Ðoàn ghép tạng phủ chịu trách nhiệm khó khăn đối với người bịnh cần các cơ quan đó và nếu không có nó, bịnh nhân phải chết.

Ghi danh là ý nguyện của quý vị, chớ không phải sức khỏe có thích hợp hay không.

Không có tình trạng sức khỏe nào ngăn cấm một người lớn nào ghi danh quyết định ký tên ưng thuận hiến tặng hay từ chối cả.

(No medical condition should prevent an adult from registering their decision regarding their consent or refusal)

• Muốn được quyền hiến tặng tạng phủ phải trên 18 tuổi.

• Nếu hiến tặng tạng phủ mà không cần cho thân nhân hay ai biết hết, có được không?

Rất hoan nghinh tinh thần của quí vị, nhưng cơ quan gặt hái tạng phủ sẽ gặp khó khăn khi làm việc, vì bị thân nhân cản trở.

Tốt nhất là thông báo cho gia đình hay, nếu không, cơ quan hữu trách không lấy được tạng phủ đã đành mà còn uổng lòng hảo tâm của quý vị.
Có như vậy ý nghĩ cao đẹp của quý vị sẽ được toại nguyện an lòng ra đi.

* Lỡ ký tờ cam kết hiến tặng tạng phủ, sau đó đổi ý cũng được, vì đây là lòng hảo tâm tự ý, tự giác, tự nguyện, khơng ai bắt buộc mình hết.

Nếu thay đổi ý nguyện thì lấy đơn mới ký tên xin hủy bỏ tờ cam kết trước kia là xong. Nhớ đánh dấu khung “tôi đã ghi danh hiến tặng tạng phủ và nay tôi không còn có ý định đó nữa” (I am registered on the Donor Register and no longer wish to be an organ or tissue donor)

Xin cũng đừng quên thông báo cho gia đình biết việc đổi ý định nầy, để khỏi ngộ nhận là thân nhân của tôi đã có ước nguyện hiến tặng tạng phủ, mà sao không làm theo ý nguyện
đó?

* Nếu già yếu trên 65 tuổi, cũng có thể hiến tặng tạng phủ vì việc nầy không phân biệt tuổi tác. Miễn là tạng phủ hiến tặng có lành mạnh hay không và nó có thích ứng với bịnh nhân hay không mà thôi.

Cũng vì thế mà lỡ trước đây khỏe mạnh nhưng bây giờ bị bịnh và được điều trị bằng hóa chất hay quang tuyến, quý vị vẫn có thể hiến tặng tạng phủ, miễn là nó phù hợp với người nhận, không có gì mà ngần ngại.

* Trong trường hợp quý vị bị bịnh mãn tính như tiểu đường, viêm gan B hay C vẫn có thể hiến tặng tạng phủ như thường, vì vẫn có người cùng chung cảnh ngộ đang chờ đợi lòng hảo tâm của quý vị.

Nếu lo ngại và thắc mắc nhứt của tôi và nhiều người khác là nếu được chấp nhận hiến tặng, tạng phủ hay tế bào của tôi có bị đem dùng cho công cuộc thí nghiệm hay không?

Ðây là một câu hỏi rất quan trọng và chí lý. Việc nầy hoàn toàn không có. Tạng phủ của quý vị chỉ để ghép cho bịnh nhân mà thôi. Không được dùng vào việc khác, vì nó trái với ước nguyện của quý vị. Muốn được dùng trong trường hợp nghiên cứu khoa học, phải ký cam đoan ưng thuận khác nữa. Nếu ai lạm dụng dùng tạng phủ vào việc khác sẽ phạm lỗi đạo đức y học, gọi tắt là “y đạo” như trường hợp của GS “củ sâm” vào tháng Giêng 2006 vừa qua.

* Như trước đây quí vị ghi hiến tặng tạng phủ và trên bằng lái cũng có ghi hiến tặng rồi, bây giờ quí vị cần ghi danh lại, nếu không, không ai dám gặt lấy tạng phủ của quí vị. Cơ quan ghi nhận hiến tặng tạng phủ Úc trách nhiệm cho toàn quốc, nếu quý vị thuyên chuyển sang tiểu bang khác, ý nguyện đó vẫn tìm được. Có nhiều nơi Road and Traffic Authority không liên kết với Cơ Quan Hiến Tặng Tạng Phủ Úc thì ý nguyện của quý vị ghi trên bằng lái sẽ mất.

Xin nhắc lại:

Kể từ 1/7/2005, cơ quan nầy đổi chữ có ý định (intent) hiến tặng thành cam kết (consent) hiến tặng, như tờ cam kết cho giải phẫu ở phòng mổ. Với chữ intent, gia đình có thể ngăn cản vào phút chót. Với chữ consent thì gia đình không có quyền xen vào nguyện vọng của quý vị, vì nó được coi như đã quyết định rồi và có giá trị ngay khi ký tên cam kết.

Nếu trước đây quý vị ký tên với chữ intent (có ý định), thì cần ký lại với chữ consent (cam đoan). Nhớ cho gia đình biết ý nguyện trước, để gia đình có thể thực hiện quyết tâm đầy nhân bản của quý vị, để cứu sống cho người khác.

Nếu quý vị muốn ghi danh và sửa đổi như trên thì quý vị phải làm sao, tiếp xúc với cơ quan nào và ở đâu?

Tất cả công dân Úc trên 18 tuổi đều có quyền hiến tặng tạng phủ. Nếu như quí vị muốn ghi danh hay sửa đổi:

• Phải tới phòng mạch Bs gia đình hỏi ý và bàn luận trước vì đây là vấn đề hệ trọng của đời mình, chắc không Bs nào từ chối giúp đỡ quý vị hoàn thành tâm nguyện tốt đẹp nầy. Ước mong các Bs gia đình hy sinh chút ít thì giờ, xin sẳn mẫu đơn ghi danh để phát cho thân chủ.

• Phải tới các chi nhánh Medicare.

• Phải điền đơn ghi danh, ký tên và gởi thơ. Ðơn lấy từ RTA, website: http://www.medicareaustralia.gov.au. Click on The Australia Organ Donor Register.

• Medicare Australia: ÐT 1800 777 203 (miễn phí)

• Australia Donate: ÐT (03) 9696 0651. http://www.organdonate.org.au

Gs Luc Delriviere, trưởng khoa giải phẫu ghép tạng phủ ở Perth cho biết: theo sự thăm dò thì 90% dân chúng ủng hộ việc hiến tặng tạng phủ. Nước Úc là nước giàu lòng bác ái có tiếng, thương người nghèo nàn bịnh tật, nhưng số hiến tặng chỉ có 10 cho 1 triệu dân. Bởi vì năm 2004 có 218 người hiến tặng, năm 2005 tuột xuống còn 204, năm 2006 còn thấp nữa, tỉ lệ nầy quá tồi tệ so với các nước tân tiến khác. Nó có nhiều nguyên do tế nhị khó nói. Ông cho rằng, rõ ràng là có khuyết điểm trong hệ thống, vì chỉ mời người ta ghi danh gia nhập hiến tặng tạng phủ qua cơ quan cấp bằng lái xe RTA và Medicare. Tại buổi họp
ở Canberra, ông cho hệ thống nầy hoàn toàn thất bại. Ông đề nghị, thay vì “mời gọi” mà nên bắt buộc hỏi người ta “có muốn hiến tặng tạng phủ hay không?

Để có nguồn cung cấp tạng phủ, chánh phủ Úc định dùng chiêu bài thưởng người hiến tặng tạng phủ một số tiền để kích thích họ. Năm 2008, chánh phủ đã bỏ ra $150 triệu với ước mong cứ 1 triệu dân, sẽ được 50 người hiến tặng mới đủ cho 1000 bịnh nhân. Thế mà cho tới nay chỉ có 38 cho mỗi triệu dân thơi! Thê thảm quá! Hy vọng giám đốc mới sẽ tìm ra phương hướng tạo được niềm tin, có nhiều thành quả tốt đẹp hơn. Vào tháng 1 năm 2008, Thủ tướng Anh, Ông Brown thì tất cả tạng phủ của người chết đều có thể gặt hái hết, vì trước sau gì nó cũng bị hủy bởi hỏa thiêu hay chôn…

Chắc chắn Úc cũng phải thay đổi luật lệ, để dễ dàng trong việc hiến tặng và gặt hái tạng phủ, mọi người có thể hưởng ứng công cuộc từ thiện cao cả nầy nhiều hơn xưa.

Khi đổi thẻ Medicare hay bằng lái xe mới, tất cả công dân Úc sẽ được tiếp xúc qua Health Insurance Commission HIC và Road Traffic Autority RTA, sẽ được hỏi coi họ có sẳn sàng muốn trở thành người hiến tặng tạng phủ hay không?

Chúng tôi xin cám ơn quý vị trước, vì đã có lòng và ý định cao cả quyết tâm hiến tặng tạng phủ mình, hầu mong cứu mạng sống nhiều người đang oằn oại chờ chết. Biết đâu người nhận tạng phủ đó làm nên sự nghiệp, giúp đời và đất nước rạng rở như cô Fiona Coote hay ông Kerry Packer.

Gần đây có sự bàn cãi là tù nhân có quyền hiến tặng tạng phủ không? Quyền hạn của họ rất hạn hẹp. Cho nên việc ký giấy cam đoan rất khó khăn. Hơn nữa việc lây truyền bịnh trong lao tù cũng quá cao, rất khó mà sử dụng. Còn nữa, vì việc ra vào khó khăn, an ninh bất tiện và tốn kém quá cao, cho nên rất khó được cho phép.