Tu dai dat hinh chu S den con duong hoa binh – Nguyen Viet Hung

Có những buổi sáng mùa đông nước Mỹ lạnh đến mức người ta chỉ muốn khép chặt cửa nhà, kéo cao cổ áo, và bước thật nhanh qua nhau như những cái bóng. Thế giới những ngày này cũng lạnh như vậy. Tin tức mở ra là chiến tranh. Nước này hằm hè, dọa đánh nước kia. Mạng xã hội mở ra là thù hận. Quốc hội tranh cãi. Đường phố biểu tình. Người ta nhìn nhau không còn bằng ánh mắt , mà bằng lập trường.

Nước Mỹ, mảnh đất từng là giấc mơ của bao kẻ tha hương, bỗng có lúc giống một căn nhà lớn, nơi những người trong gia đình không còn muốn ngồi chung bàn.

****

Giữa cái lạnh đó, không phải của thời tiết, mà của lòng người, bỗng xuất hiện một đoàn người đi bộ.

Không biểu ngữ.

Không loa phóng thanh.

Không khẩu hiệu chính trị.

Chỉ có những chiếc y vàng lặng lẽ. Họ đi… chậm đến mức thế giới ồn ào này tưởng như không đủ kiên nhẫn để nhìn.

Hơn hai ngàn dặm. Từ Texas đến Washington DC. Băng qua những xa lộ xe tải gầm rú.

Băng qua những thị trấn người ta còn chưa kịp hiểu họ là ai. Họ đi trong im lặng. Mỗi bước chân như một lời cầu nguyện đặt xuống mặt đất. Người ta gọi đó là “Walk for Peace”. Nhưng thật ra, nhìn kỹ hơn… đó là một cuộc hành hương của lòng người đang tìm lại chính mình.

***

Trong đoàn sư ấy, có một vị mang gương mặt rất quen. Không phải vì anh đã gặp. Mà vì anh nhận ra trong dáng đi ấy có chút gì của quê hương.

Một người Việt. Một người sinh ra từ dải đất hình chữ S, nơi đã từng trải qua chiến tranh, chia cắt, thù hận, không thua gì bất cứ nơi nào trên thế giới này. Thầy có pháp danh quốc tế là Bhikkhu Pannakara, pháp danh Việt: Tuệ Nhân. Vị sư ấy, giờ đây khoác y vàng Nam Tông, và là một trong những vị tổ chức hướng dẫn đoàn bước đi giữa nước Mỹ như một nhịp cầu vô hình nối hai bờ đại dương.

Ngày xưa, dân mình vượt biển đi tìm tự do.

Hôm nay, có người Việt đi bộ đi tìm hòa bình cho xứ người. Đi qua ký ức chia rẽ, để đặt xuống đất Mỹ một thông điệp rất hiền “ Chúng ta có thể khác nhau, nhưng chúng ta không cần phải hận thù nhau”.

***

Thế giới này rất lạ. Người ta có thể bay nửa vòng trái đất trong vài tiếng. Nhưng để đi từ trái tim này sang trái tim kia, có khi mất cả đời. Những vị sư ấy chọn cách chậm nhất. Đi bộ. Mỗi ngày mười mấy hai mươi dặm. Ăn đơn giản. Ngủ tạm. Lạnh cũng đi. Mưa cũng đi. Không phải vì họ nghĩ đi bộ sẽ thay đổi chính trị. Mà vì họ tin rằng nếu còn người chịu bước đi vì hòa bình… thì nhân loại vẫn chưa tuyệt vọng.

Tin tức cho hay có đoạn đường rất lạnh. Có sư bị tai nạn vẫn quay lại đi tiếp. Anh tự hỏi: Một người đã buông bỏ cả đời sống thế tục, sao vẫn còn mang nặng nỗi lo cho thế gian đến vậy? Rồi anh chợt hiểu. Có những người tu không phải để trốn khỏi cuộc đời. Mà để ôm cuộc đời bằng một trái tim rộng hơn. Nhưng điều làm anh xúc động nhất, có lẽ vẫn là hình ảnh vị sư gốc Việt ấy. Không cần phát biểu. Không cần đứng diễn đàn. Chỉ đi. Đi giữa nước Mỹ đang chia rẽ. Đi giữa những lá cờ chính trị đối nghịch. Đi giữa những tranh cãi không hồi kết. Một người Việt, từ quê hương từng tan nát vì ý thức hệ… giờ lặng lẽ đi qua thủ đô Hoa Kỳ để cầu cho đất nước này bớt hận thù. Có cái gì đó, vừa khiêm nhường, vừa lớn lao.

***

Anh nghĩ tới mẹ anh ngày xưa. Những buổi sáng bà thắp nhang trước bàn thờ. Bà không nói những điều lớn lao như “hòa bình thế giới”. Bà chỉ khấn: “Cho gia đình bình yên.” Nhưng thật ra, hòa bình thế giới bắt đầu từ những lời khấn nhỏ như vậy. Những bước chân của vị sư Việt kia, cũng giống như nén nhang của mẹ anh. Nhỏ thôi. Nhưng khói bay rất xa.

***

Ngày đoàn tới Washington DC. Người ta đứng kín Lincoln Memorial. Có người khóc. Có người quỳ. Có người chỉ im lặng nhìn. Trong khoảnh khắc đó, anh tin không ai hỏi nhau: “Anh theo đảng nào?” “Anh tin phe nào?” Họ chỉ thấy những con người đã đi hơn hai ngàn dặm, chỉ để nói một điều rất giản dị: “Hãy thương nhau hơn một chút.”

***

Anh ngồi đọc tin, giữa một buổi sáng rất bình thường. Ngoài cửa sổ vẫn là nước Mỹ quen thuộc. Nhưng tự nhiên anh thấy đất nước này hiền hơn một chút. Có phải chăng vì có những bước chân y vàng đã đi qua. Và trong những bước chân ấy, có một bước chân mang quê hương anh. Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ lặng lẽ. Mà sao làm người xa xứ như anh, thấy sống mũi cay cay.

Người Việt mình từng đi khắp thế giới để tìm chỗ đứng.

Có người thành bác sĩ. Có người thành kỹ sư. Có người thành doanh nhân.

Nhưng hôm nay, có một người Việt đi bộ hơn hai ngàn dặm, chỉ để gieo một hạt giống hòa bình.

Tự nhiên thấy cái tự hào ấy, không lớn tiếng.. mà sâu. Sâu như một dòng sông chảy lặng.

***

Thế giới có thể còn nhiễu nhương. Nước Mỹ có thể còn chia rẽ. Con người có thể còn nghi kỵ nhau rất lâu. Nhưng chừng nào vẫn còn những người chịu bước đi vì hòa bình. Chừng đó, hy vọng vẫn chưa tắt. Và trong niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy. Có bóng dáng quê hương anh.

Một quê hương từng đau thương, nên hiểu giá trị của bình yên.

Một quê hương nghèo, nhưng chưa bao giờ thiếu lòng nhân ái.

Và một người con của quê hương ấy. Đang lặng lẽ đi giữa thủ đô của thế giới để cầu cho nhân loại biết thương nhau hơn.

Nghĩ đến đó, không hiểu sao, lòng anh cảm thấy thật bình yên…

hvn

(viết trong những ngày tuyết lạnh)

2/13/26