L-R; Hàng ngồi: Cựu LPK 63, Thầy Châu Thành Tích, Thầy Trần Ngọc  Phong, Thầy Lê Tiến Đạt, Thầy Đặng Quốc Khánh, Thầy Dương Ngoc Sum, Bà quả phụ Nguyễn Thanh Liêm), Cô Nguyễn Đoan Trang, Cô Hồ Thi Hiệp, Cô Phan Thu Yến, Cô Phùng Kim Anh

BCH 2023-2025: Huỳnh Xuân Sơn TTK, Sonny Trần TB Văn Nghệ, Đỗ Trọng Thái  PHT Ngoại Vụ, Trần Vĩnh Trung Hội Trưởng, Thầy Dương Ngọc Sum Cố Vấn, Võ Quảng Đat Phó TTK, Lê Thương Cố Vấn, Dương Nguyên Văn PHT Nội Vụ, Lâm Mỹ Hoàng Anh – Thủ Qu

LPK Trường Tôi: Cả Một Khung Trời Kỷ Niệm.

Suốt 7 năm dài dùi mài “kinh sử” dưới mái trường LPK từ Đệ Thất B1 (1955) tới Đệ Nhất B2 (1962), đã cho tôi biết bao kỷ niệm: quanh trưởng với những hàng cây sao cao vút buông rơi những cánh hoa xoáy theo chiều gió, nhớ những gốc bông xứ cổ thụ hoa trắng nhị vàng trước trường, những hành lang gạch mem trắng đỏ nối liền các toà nhà giúp thày trò tránh được nắng mưa.

 Nhớ biết bao kỷ niệm đáng trân trong với quí Thày Cô như: Thày Sum, Thày Bích, Thày Đảnh, Thày Đồ, Thày Thái, Thày Thái Chí, Thày Tạ Ký, Thày Trần Thượng Thủ, Thày Trọng Phỏng. Cô Dung, Cô Sâm, Cô Ngà, Cô Thiên Hương.

Nhưng nhớ mãi kỷ niệm khổ đau với đám tuổi trẻ 13, “thứ ba học trò”.

Một thằng nhỏ Bắc Kỳ di cư 54 mà dám nạp đơn xin thi “công-cua” vào lớp đệ thất của một ngồi trường nổi tiếng nhất Nam Kỳ thì đúng là “chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”.

Thế rồi… ngáp phải ruồi, tôi lọt vào danh sách 19/320 thì sinh trúng tuyển trong số 7780 dự thi. Mừng chưa hết thì phải đổ lệ khi tới trường! Như một con cừu non “rau muống” giữa 48 sói con “giá sống” khiến tôi run sợ khi bước vào lớp, khóc trên đường về. Học được hơn một tháng thì tôi xin bố cho tôi thôi học vì chịu không nổi những “kỳ thị” trẻ con.

 Bố tôi ôn tồn khuyến khích:

-Can đảm lên con, con bỏ trường công thì lấy tiền đâu cho con học trường tư? Nhà mình mới di cư vào Nam, còn nghèo lắm!

Lời khuyên của bố như một mãnh lực thúc tôi đứng thằng lên. Ngày hôm sau vào lớp, vừa bước lên cầu thang thì nghe phía sau lưng có tiếng gọi:

-Ê Bê-Ka rau muống… ăn cá rô cây”.

Như một cái máy, tôi vung “cạc-táp” ra sau lưng, “vô tình” trúng mặt tên chọc ghẹo tôi, miệng nó chảy máu, nó là Nguyễn Xuân Thanh, nó cậy gần nhà, cậy là cháu của thầy giám thị Tập, (có biệt danh là Petit Chose) nên phá làng phá xóm. Thày Hiệu Trưởng “thưởng” cho 2 thằng tôi mỗi thằng 1 hộp 2 trứng vịt (sáng Chúa Nhật vào lớp ngồi 4 tiếng). Từ đó tôi không còn bị trêu chọc nữa. Từ thứ hạng đội sổ, tôi tiên dần lên thứ hạng “top-ten”, nhờ vậy mới đủ can đảm theo học đủ 7 năm.

Sau khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi “xếp bút nghiên theo việc binh đao”, để vào các quân trường, rồi tình nguyện về các binh chủng tác chiến. Trải qua 13 năm chiến đấu, đã có biết bao cựu LPK hy sinh, là thương phế binh ngoài chiến trưởng! Rồi sau 30/4/1975, chúng tôi nổi trôi theo vận nước qua các trại giam ngục tù CS, ở đó, một lần nữa lại nhiều LPK tự vẫn và tử nạn. Những LPK nào vượt qua được lưỡi hái tử thần thì nay cũng đã bước vào tuổi O80 cả rồi. Sinh lão bệnh tử nên mỗi đại hội vắng thêm vài người!

Tham dự đại hội lần này, 3/12/2023, tôi vẫn còn được đến chào kính thày Dương Ngọc Sum, vị thày duy nhất mà tôi còn được gặp lại trong số các thày cô đã dạy chúng tôi thời Đệ Thất (1955). Thày Sum là chỗ dựa vựng chắc, là cột sống cho Hỗi LPK Nam CA. Nhưng điêu đáng trân quý nơi Thày là luôn luôn nhớ đến các học trò ngày xưa mà nay là các thương phế binh (TPB). Không những Thày yểm trợ hết mình mà còn kêu gọi khuyến khích nhưng ai cùng có long nhân ái tiếp sức.

Thày luôn đến và cổ động, khuyến khích cho các trò làm việc thiện nguyện.

Tham dự lần này, tuy được gặp các bạn cùng thời như Biệt Cách Dù Lê Thành Lân, Dr Võ Thạnh Thời, Dr Mai Thanh Truyết, nhưng đã không còn được gặp huynh trưởng TQLC Cổ Tấn Tinh Châu và Nhảy Dù Phạm Gia Cồn, huynh trưởng Không Quân Bồ Đại Kỳ không đến được vì lý do sức khoẻ, nhưng tuổi trẻ Lê Anh Dũng, tức thi sĩ Tam Anh cớ sao vắng mặt? Mỗi năm một lần thôi, đến với nhau để vui cùng “Khung Trời Kỷ Niệm LPK”, kẻo mai sau không bao giờ được gặp lại nhau nữa!

Mới sáng Chúa Nhật tại café Fac, “Ngũ Sĩ” Phạm Gia Cổn và tôi còn vui cười bắt tay nhau, hôm sau hung tin ập đến, người người ngỡ ngàng thương tiếc Chưởng Môn Hoàng Hạc.

Tại đại hội trước, Nhảy Dù Phạm Gia Cổn sai TQLC tôi bưng khay DVD Hoàng Hạc Khí Công để tặng 17 thày cô, nhưng chỉ có 16 DVD thôi nên tôi nói nhỏ với Cổn: “Để Thày Sum và Cô Hiệp tập chung với nhau cho mau kết quả”.

Đại hội 12/2023, Hoàng Hạc Chưởng Môn đã bay cao, nhưng phu nhơn và môn sinh đã đến tham dự, biểu diễn Hoàng Hạc Khí Công cho không khí thêm sinh động.

H: Khí Công HH Phu Nhân (áo xanh)

Cũng sáng Chúa Nhật, LPK Cổ Tấn Tinh Châu cùng tôi ngồi café Fact nhắc chuyện “Trâu Điên*” thì chiều chị Châu gọi điện thoại báo tin anh nhập bệnh viện khẩn cấp và rồi sau 4 ngay là anh đi luôn! Anh ra đi thảnh thơi ở tuổi đại thọ. Nhưng Huynh Đệ LPK và đồng đội TQLC thương tiếc vô cùng!

LKP Cổ Tấn Tinh Châu (1948-1954) tốt nghiệp Khoá 5 Thủ Đức, tình nguyện về Binh Chủng TQLC. Năm 1964, anh là Tiểu Đoàn Trưởng TĐ.2/TQLC (tục danh Trâu Điên). LKP Cổ Tấn Tinh Châu có em ruột là Cổ Tấn Tịnh (dấu nặng) Châu, cũng là LPK và TQLC, nhưng Tịnh Châu và đã tử trận 1966!

Những đồng môn LPK của tôi đã chiến đấu và hy sinh như Lê Hằng Minh, Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Đức Cần, Phạm Thượng Chí, Khánh Châm, Lê Đình Đình Điển, Ngô Văn Nô… và còn nhiều LKP khác nữa. Khó mà biết được đã có bao nhiêu cựu học sinh Petrus Ký hy sinh cho Tổ Quốc và làm rạng danh trường Petrus Trương Vĩnh Ký.

Nay 3/12/2023:

Chúng tôi họp mặt nơi đây.

Hồn các anh ở đâu bây giờ!

Ở đâu thì cũng xin về chứng giám cho lớp đàn em tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ như Tân Hội Trưởng Trần Vĩnh Trung thổ lộ:

Bình mới rượu cũ.

Đúng thế, tuy bình mới Vĩnh Trung, nhưng rượu cũ vẫn làm say lòng người, vẫn là vĩ cố vấn muôn đời Dương Ngọc Sum và các thành viên Ban Chấp Hành quen thuộc như:

Đỗ Trọng Thái, Võ Quang Đat, Lê Thương, Dương Nguyên Văn-Phương, Lâm Mỹ Hoàng Anh, ca nhạc sĩ sĩ Ngô Bá Định biết lui đúng lúc để đàn em Xuân Sơn tiến lên, đúng là nhà bình luận chính trị tài hoa.

Say Mê Với Chương Trình Văn Nghệ

LPK Đỗ Trọng Thái & cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt trong nhạc cảnh: Con Đường Cái Quan.

Tôi vốn là dân quê, không có khiếu thưởng thức âm nhạc với những màn “múa đôi” rối mắt, với lời ca chói tai đại loại: “Yêu em dài lâu, yêu em đậm sâu, anh đi giăng câu, anh còn nợ em công viên ghế đá, dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy đi mua cá về nấu canh chua v.v.. Do đó tôi hay rút lui sớm kẻo làm phiền người ngồi bên cạnh, nhưng trưa nay: 3/12/2023 tôi đã ngồi lại quá giờ thứ 25, mặc dầu chương trình văn nghệ đã chấm dứt từ lâu vì những bài hát lời ca kéo già tôi trở lại thời trai trẻ. Xúc động tới ứa nước mắt khi thân già vẫn là “con thuyền viễn xứ”, con thuyền đã mục nát, bỏ xác xứ người!~

Từ “Thuyền Viễn Xứ” nối tiếp “Tình Hoài Hương” “Trường Làng Tôi” “Giọt Mưa Thu” “Tình Khúc Cho Em” những bản nhạc lời ca khiến khán thính giả dẫu khó tính đến đâu cũng không tìm ra một chi tiết nhỏ để than phiền, mà chỉ biết gục gặc cái đầu;

-Tuyệt quá.

Xuất sắc nhất trong những cái xuất sắc của chương trình văn nghệ là nhạc cảnh “Con Đường Cái Quan”. Diễn viên nam với khăn đóng, áo the đen, giày “Gia Định” bóng, diễn viên nữ với trang phục 3 miền Bắc Trung Nam, lại phải khen thầm:

-Sao khéo thế, Bắc Trung Nam như một nhà.

“Đám Cưới Trên Đường Quê” là hoạt cảnh cuối cùng mà 2 diễn viêt nổi bật bậc nhất đó là chú rể Sum, níu tay cô dâu Hiệp lẽo đẽo theo sau những cô dâu chú rể ở tuổi 60.

Không có đủ lời đề khen ngợi thật tình chương trình văn nghệ ngày đại hội LPK 12/2023. Nhưng nếu để nói lời sau cùng trước khi kết thúc bài viết này thì xin thêm:

-Chương trình hay là nhờ MC LKP Song Ngân và Đỗ Trọng Thái.

Tiếc thay cho nhà báo anh Sáu By Đai Kồ và thơ sĩ Tam Anh đã không có mặt trong đại hội này để thêm lời cám ơn chương trình văn nghệ