Trễ!
Đoàn Xuân Thu
Thưa! Văn hào William Shakespeare của nước Anh đã từng phán: “Nên tới sớm 3 tiếng đồng hồ hơn là đến trễ một phút!”
Vì ổng là nhà soạn kịch! Kéo màn, đèn tắt mà còn lục tục đi vô rạp, dẫm phải chân người khác, đau la oai oái! Giận là phải!
Tuy nhiên không phải ai cũng chịu khó lắng nghe lời khuyên chí lý nầy để không bao giờ đi trễ.
Tại sao vậy?! Thưa vì người đi trễ luôn vui vẻ hơn nhiều so với những người đang chờ đợi.
(Đời mà! Cái gì làm mình vui là được. Còn làm thiên hạ bực mình… thì cũng được…Vậy thôi!)
Mà nhân vật thích và cố ý làm người khác phải bực cả mình về cái thói cà chớn, chuyên đi trễ là Tổng Thống Nga, Vladimir Putin.
Nên có chuyện vầy: Sáng chuông reo tới giờ làm việc, Diêm Vương bệ vệ đăng đường, dỡ sổ khai tử ra, rồi hỏi: “Sao tới giờ nầy vẫn chưa thấy Vladimir Putin tới?”
Quỷ Sứ trả lời: “Ông Tổng Thống Nga nầy chuyên môn tới trễ xưa giờ lận! Tâu Bệ Hạ!”
Ngay cả đám ma của chính thằng chả, thần tin chắc là ‘giả’ vẫn tới trễ; trong khi thiên hạ đang nôn nóng chờ, để đem ‘giả’ đi chôn.
Nói có sách mách có chứng, Quỷ Sứ bèn đem hồ sơ đi trễ (dầy cui như cuốn từ điển Bách Khoa Toàn Thư) của Vladimir Putin trình lên để Diêm vương có chứng cớ mà thi hành kỷ luật; như bắt ‘giả’ phải ngồi bàn chông hay cưa hai nấu dầu; vì trên trần thế; Putin không hề ngán ai hết ráo.
Người vợ cũ của Putin là Lyudmila Putina đã từng tố cáo: “Em không bao giờ trễ hẹn nhưng Vladimir Vladimirovich luôn luôn trễ.
Một tiếng rưởi đồng hồ là thường. Em phải đứng quanh quẩn ở ga xe điện ngầm mùa Đông Moscow. Chờ 15 phút cũng được đi, kể cả nửa tiếng. Nhưng chờ suốt một tiếng là em khóc hu hu!”
Rồi phụ huynh của những trẻ con bị thiệt mạng trong vụ rớt máy bay cũng tố cáo là phải chờ suốt 2 tiếng đồng hồ tại nghĩa trang Bashkortostan năm 2002; vì Putin mãi bàn chuyện Syria với Ngoại Trưởng Mỹ, John Kerry, hơn kế hoạch dự trù tới 3 tiếng đồng hồ.
Năm 2003, Nữ Hoàng Anh tố: Putin bắt bà cụ ngồi chờ tới 14 phút; thiếu điều ngủ gục.
Năm 2012, Ngoại Trưởng Mỹ, John Kerry, cũng tố là: tui phải chờ tới 3 tiếng đồng hồ; phải thẩn thơ đi dạo ở Quảng trường đỏ Moscow trước khi được mời vào Điện Kremlin.
Ngóng cổ chờ hoài nên sau cái lần gặp đó cái cần cổ của quý lãnh đạo nầy ai nấy cũng dài thêm ít nhứt vài phân như cái cổ cò.
Diêm Vương giận quá vỗ bàn: “Thôi thôi đủ rồi!”
Nhưng Quỷ Sứ chắc cũng không thích gì Tổng Thống Nga, nên cố gắng bồi thêm cú chót.
“Tâu Bệ Hạ! Cái nầy mới quá quắc nè. Vladimir Putin còn dám để Đức Giáo Hoàng Francis chờ suốt cả tiếng đồng hồ tại Vatican thì y mới vác cái bản mặt của mình tới”
Putin trễ hẹn với ai khoảng nửa tiếng là… kính trọng người đó ghê lắm đó.
Putin là vậy nên Bệ Hạ đừng hòng mong là y sẽ thay đổi.
Diêm Vương bèn chất vấn Quỷ Sứ rằng: “Tại sao Vladimir Putin luôn luôn trễ hẹn?’
Thì Quỷ Sứ quỳ xuống tâu: “Putin đi trễ vì trong sâu thẳm, nghĩ mình đã thay thế ngôi vị của Sa Hoàng trong thời cực thịnh của đế chế Nga! Nhân vật quan trọng bao giờ cũng tới trễ hơn thiên hạ”
“Đâu có được nè! Chỉ ta là Diêm Vương, là Vua cái địa ngục nầy! Còn Putin chẳng qua chỉ là một tay Trung tá tình báo KGB cò con, gặp thời, hên; được Boris Yeltsin nâng đở, mới được làm Tổng Thống nước Nga. Giờ nghĩ mình là Sa Hoàng ngang đẳng cấp Vua như ta sao được?!”
“Trẫm nghĩ rằng: Putin chuyên môn đi trễ vì là dân KGB, dân tình báo. Tình báo kỵ nhứt là đúng giờ vì sợ kẻ thù, căng theo thời biểu, nó đang rình theo kế hoạch là mình hộc gạch!
Quỷ Sứ còn tâu thêm là: “Ngạc nhiên thay! Chưa thấy có nhà lãnh đạo nào hủy bỏ cuộc họp nào với Putin cả; mà vẫn kiên nhẩn chờ?!”
Diêm Vương gật gù: “Ờ thì ta cũng vậy thôi! Cũng đang chờ! Được rồi, khi gặp mặt hắn, ta sẽ tính chuyện phải quấy sau! Giờ bãi chầu! Ta đi ngủ! Chừng nào y tới, vô kêu ta dậy, ta sẽ cho hắn một bài học để biết thế nào là lễ độ, để bỏ cái tật đi trễ thâm căn cố đế nầy đi!”
Thưa bà con! Đúng vậy! Đi trễ rất có hại. Hại to nữa là khác! Chắc bà con có nghe, biết chuyện đi trễ mà mất vợ rồi chớ.
Chuyện rằng: Hùng Vương thứ 18 có con gái tên gọi Mỵ Nương, duyên dáng, xinh đẹp. Vua Hùng kén rể. Sơn Tinh, Thần núi Tản Viên, còn Thủy Tinh, Chúa Thủy Tề, thập bát ban võ nghệ, tài năng cân lượng ‘sêm sêm’.
Chọn ai bây giờ? Vua Hùng đành tuyên bố: “Ai đem đầy đủ sính lễ tới trước sẽ là phò mã!”
Sơn Tinh tới trước. Thủy Tinh đến trễ đành mất vợ, đùng đùng nổi giận, bèn sai binh tôm tướng cá đi cướp Mỵ Nương về.
Thủy Tinh dâng nước ngập mênh mông. Còn Sơn Tinh ném đất đá xuống mép các vùng ngập nước, ngăn nước lại! Bây giờ mình gọi là đắp đê ngăn lũ.
Đi trễ thì mất vợ, rán chịu đi, chớ quạu quọ, lũ lụt mà chi cả mấy ngàn năm cho dân tình ta thán?!
Thưa cái vụ cưới vợ của tui thì lại khác.
Nôn lắm! Ngày rước dâu, tui đã thúc Tía Má đi sơm sớm cho kịp con nước.
Từ Cạnh Đền, Cà Mau phải đi vỏ lãi lên tới tận Giai Xuân, Bình Thủy, Cần Thơ rước dâu; mất tới gần 3 ngày độ đường sông.
Nhờ lo xa nên đến trước trăng treo thềm cổng vu quy sớm được nửa ngày trời. Nhưng ông Trưởng tộc bên đàng gái không cho làm lễ tơ hồng gì hết ráo; viện lẽ chưa tới giờ Hoàng đạo.
Cả đám đàng trai lủ khủ đứng xếp hàng, mâm xửng phủ nhiễu đỏ, mà chịu trận một cơn mưa nặng hột, làm quần áo chiến đi đám cưới ướt nhem như con chuột lột. Lạnh run mà giận cũng run. Tía tui nói: “Thôi dìa!”
Làm tui sợ mất vợ, năn nỉ thiếu điều gãy lưởi. “Tía à! Nhịn chút đi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà!”
Từ đó tui rắp tâm cho em yêu (và cả dòng họ nhà em) biết thế nào là nỗi lòng căm phẫn của người chờ đợi!
Về với nhau, như chim liền cánh như cây liền cành, tui thường nói với em rằng:
“Nửa tiếng nữa anh về” thì có nghĩa là hai tiếng nữa, tui mới về.
“Anh đang trên đường về” có nghĩa là tui đã quên đường về.
“Anh sẽ về tới trong vòng 5 phút nữa. Đừng có cái mửng cứ nửa tiếng lại gọi, coi anh đang ở đâu nhé!”
Em ngây thơ đâu biết rằng chồng em, tức là tui, đang rắp tâm trả mối hận lòng năm cũ.
Một lần hiếm hoi duy nhứt trong đời, tui lại về đúng giờ; thì em ngạc nhiên nói: Em có cảm tưởng là anh muốn về thình lình để bắt quả tang em đang làm gì phải không?
Thì tui cự lại: “Em muốn cái gì? Anh về đúng giờ cũng la mà về trễ cũng la là làm sao?”
Rồi nghe em yêu ca cẩm với bạn em trên điện thoại là: ” Chị biết hông? Rút kinh nghiệm, người sao mười hẹn chín thường đơn sai? Em tính giờ dây thun của ảnh, là có trừ hao, nếu nói 15 phút nữa về thì em cứ nhởn nhơ không làm đồ ăn gì hết; vì biết chắc ảnh 2 tiếng đồng hồ nữa mới về!”
Hôm cuối tuần, em muốn hai vợ chồng ra ngoài ăn để kỷ niệm 40 năm tình lận đận, em cẩn thận dặn trước: “Chiều mai 6 giờ mình đi ăn nha anh, nhớ đúng giờ dùm một cái được hông?”Ảnh gục gặc cái đầu rồi nói: “OK Salem!”
Em chờ hơn một tiếng rưởi đồng hồ, gần 8 giờ, trời mùa đông Melbourne sập tối hù. Mà bóng người vẫn khuất mấy ngàn dâu xanh!
Đói run, lạnh run và giận cũng run luôn, em bèn quyết định thay đồ ngủ, ngồi xem ti vi.
Thì ảnh hiện hình ra! “Trời ơi! Anh về trễ có hai tiếng vậy mà em cũng chưa có sửa soạn gì hết ráo vậy hả?” “Hỏi có tức chết đi không ?”
Thưa bà con! Cái thói đi trễ với vợ để trả mối thù xưa, năm dài chày tháng nó ngấm vào máu trở thành một thói quen (xấu) khó bỏ.
Bởi có câu rằng: “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải là Việt Nam”.
Tui đi trễ hoài hè nhứt là lúc đi ăn đám cưới! Vì đám cưới của mình mà mình, (như Thủy Tinh), đi trễ mất vợ thì rán chịu. Nhưng đám cưới của người ta, vợ của người ta, mình có đi trễ thì đâu có mệnh hệ gì phải không?
Đi ăn đám cưới, là đi đóng tiền hụi chết, thì việc gì phải gấp chớ?!
Gia chủ ít có cằn nhằn vì ngày vui họ cữ, sợ xui! Còn gia chủ không nói năng gì mà bạn bè ngồi chung bàn cằn nhằn dùm; thì tui cứ cười hè hè cầu tài!
“Tới trễ hả? Tui cứ nghĩ đám cưới nầy sẽ kéo dài tới nửa đêm mà!”
Hoặc chống chế rằng: “Tui tới đúng giờ tại những người khác đến sớm đó thôi! Phần tui đã nói rồi, nếu tui chưa đến thì cứ tiến hành không có tui cũng được mà. Tui đâu phải là chú rể đâu! Hi hi!”
Lè phè là bản tánh của tui. Bởi đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Té cho lọi họng thì đừng có trách!
Thưa bà con! Dẫu vậy có những thứ, tui không bao giờ đi trễ.
Nhứt là đi ăn đám giỗ. Ăn đám giỗ khác với ăn đám cưới; vì mình ăn miễn phí không có đi hồng bao gì ráo; nên tui khoái đi ăn đám giỗ hơn ăn đám cưới gấp ngàn lần.
Phần ông bà mình có dạy một câu rất là chí lý: “Ăn cỗ đi trước! Lội nước đi sau!”
Ăn cỗ đi trước là đồ ăn còn thơm phức chưa ai đụng đũa vào; đi trễ, đi sau coi chừng phải ăn ‘xà bần’…
Còn lội nước mình đi sau là đề phòng đứa đi trước có sụp lỗ chân trâu thì mình biết mà né chớ. Phần đi ăn giỗ không bao giờ đi trễ nếu không muốn rửa chén.
Nhì là được mời nhậu, không bao giờ nên đi trễ! Vì khi chiến hữu đã ngà ngà, nói thánh nói tướng, nói sùi bọt mép, tay chém gió lung tung phèn, mà mình mới ló mặt vô, còn tỉnh như sáo, nghe mấy ‘giả’ nói chuyện trên trời dưới đất, nổ bốp Trời thiên, nổ mát trời ông Địa; mình nghe không lọt cái lỗ tai thì dễ sinh ra cự cãi mất vui.
Thưa bà con! Tóm lại chuyện sớm trễ đối với tui là tùy theo tình hình cụ thể hè!
Đời mà cứ răng rắc chạy theo cái đồng hồ công nghiệp… thiệt thấy căng thẳng lắm.
Vốn trẻ trâu, đồng hồ của tui là đồng hồ nông nghiệp, là mặt trời với mặt trăng, là tiếng gà gáy ó ò o.
Giờ khắc của tui là áng chừng; là khoảng đó. Chớ không giờ phút, giây chính xác như cái đồng hồ thạch anh của phi thuyền NASA mà chi chớ?
Tuy nhiên “Tui trễ là OK! Nhưng khi em (con bồ nhí ngoài luồng của tui) trễ ! Là tui ngã lăn ra chết giấc!
đoàn xuân thu.
melbourne