TQLC Nam Cali
Tô Văn Cấp
(Trích: Huynh Đệ Chi Binh Thủy Quân Lục Chiến)
“Thức lâu mới thấy đêm dài, bên nhau mới biết tình người Mũ Xanh.”
Sau 10 năm trong ngục tù nhỏ, 5 năm trong nhà tù lớn, tôi được tị nạn tại Mỹ theo diện H.O.1 vào tháng 3/1990. Thành phố đầu tiên tôi đến là Lawdale, Los Angeles. Khi tôi đến Sở Xã Hội làm thủ tục thì bất ngờ gặp chị Huy Lễ – Trưởng Phòng Xã Hội Sư Đoàn TQLC – làm việc tại đây. Trước 30/4/1975, tôi chưa từng đến Phòng Xã Hội bao giờ nên có thể chị Huy Lễ không biết tôi, nhưng khi đọc hồ sơ, thấy tên tôi chị ngước lên nhìn, ngạc nhiên thấy một TQLC khắc khổ, lần đầu tiên đến Mỹ, lờ quờ như từ rừng về thành phố, nên chị niềm nở tận tình giúp đỡ, hoàn tất thủ tục nhanh chóng. Chị hứa sẽ dẫn tôi đi thăm các TQLC tại Little Saigon.
Ngày hôm sau chị lái xe dẫn tôi đi từ Lawdale tới Bolsa trên Xa Lộ 405, trong thời gian chạy trên xa lộ khoảng 45 phút, chị khuyên tôi những việc cần làm khi tới Mỹ, tôi nhớ mãi lời khuyên thật tình: “Cạo râu đi cho trông trẻ ra để dễ tìm việc làm.”
Người đầu tiên chị dẫn tôi đến thăm là Bác Sĩ Nguyễn Văn Thế, vì tôi từng là “y công” của Bệnh Viện Lê Hữu Sanh nên Bác Sĩ Thế nhận ra tôi ngay, cái bắt tay đầu tiên nồng ấm, tôi biết trong lòng bàn tay của ông có mấy tờ giấy xếp gọn nhỏ. Ông không nói gì cả nên tôi cũng không biết nói gì hơn là cảm động nhớ tới câu “Cách cho quý hơn của cho.” Chị Huy Lễ dẫn tôi đến thăm toà soạn báo “Diều Hâu” gặp MX Lý Khải Bình và Vũ Trọng Oánh. Tuy chúng tôi chưa có dịp tiếp xúc trước đây, nhưng hai anh vẫn dành cho tôi lời chào hỏi và chúc mừng, khiến tôi không còn mặc cảm tự ti của người đến sau, “Trâu chậm uống nước đục.” Tôi thầm nghĩ ở Sàigòn trươc kia cũng có tờ “Diều Hâu” với những cây viết gốc lính, nâng cao tinh thần chiến đấu của lính thì hy vọng “Diều Hâu” ở Little Saigon cũng nâng cao tinh thần đoàn kết của Mũ Xanh.
Trước khi chị Huy Lễ “bàn giao” tôi cho Nguyễn Kim Tiền, chị cho chúng tôi ăn bún chả Hà Nội, đây là lần đầu tiên trong đời tôi ăn bún chả Hà Nội tại Bolsa, Sàigòn Nhỏ.
Tiền và tôi thì quá thân với nhau rồi, từ lúc cùng nằm Bệnh Viện Lê Hữu Sanh 1969, rồi cùng làm việc trong Bộ Chỉ Huy Căn Cứ Sóng Thần. Sau khi gãy súng. Tiền đi Mỹ, tôi đi tù, nay gặp lại nhau sau 15 năm, câu đầu tiên Tiền chửi thề:
– Mẹ, bây giờ thì mày phải đi theo tao.
Hắn nói như thế là có ý nhắc lại kỷ niệm vào những ngày giờ cuối cùng của 30/4/1975, Kim Tiền và người yêu là Thiều Kim (chị Tiền sau này) làm việc cho C.I.A. tại Biên Hoà, Tiền lái xe chạy về Căn Cứ Sóng Thần Thủ Đức kéo tôi đi theo nhưng tôi từ chối. Lần này Tiền kéo tôi đi theo để đến thăm các anh em TQLC vùng Little Saigon. Đến nhà Vận Tải Võ Thanh Sang, sang nhà Pháo Binh Nguyễn Minh Đức và nhiều anh em khác nữa như Quách Ngọc Lâm, Phan Văn Đuông, Ngô Hồng Hà, Trần Văn Thuận, v.v.. tuy chúng tôi chưa quen biết nhau nhưng cùng chung màu áo trận, người tới trước niềm nở đón tiếp kẻ tới sau làm tôi bớt mặc cảm tự ti. Anh chị Tiền cho tôi ăn bíp-tếch T-born, với súp khoai tây, những thứ lạ này tôi chưa từng biết đến trong nhà tù lớn. Cuối cùng Tiền đẫn tôi đi Bicycle Casino ở Bell Garden, Tiền giới thiệu cho tôi “Ông Franklin”, bảo tôi đi kéo máy. Tất cả đều xa lạ với tôi (chỉ sau này mới biết). Lần đầu tiên trong đời trông thấy “Ông Franklin” khiến tôi run đổ mồ hôi tay. Tôi nhờ “Ông Washington” mở máy, mỗi lần tôi kéo 1 cent, kéo suốt đêm tới sáng, tôi thua mất 10 cents, tiếc hùi hụi, thế là tôi giã từ bài bạc.
“Miếng ngon nhớ lâu, điều … vui nhớ đời”, đã 33 năm rồi (1990 – 2023) mà tôi tưởng như mới ngày hôm qua, tôi vẫn thấy nụ cười của Bác Sĩ Thế, của chị Huy Lễ, của Nguyễn Kim Tiền và các bạn trẻ Mũ Xanh trong Hội TQLC Nam CA.
Hằng năm Hội TQLC chúng tôi có 3 buổi họp mặt chính thức:
– Kỷ niệm ngày thành lập Binh Chủng và tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị.
– Họp mặt năm mới (Tết Nguyên Đán).
– Họp mặt Lễ Tạ Ơn.
Ngoài ra, hằng tuần mỗi sáng Chúa Nhật, chúng tôi thường gặp nhau tại café Lan Hương của Trâu Già đầu bạc Nguyễn Hữu Hào, đây cũng là tụ điểm mà bất cứ Mũ Xanh phương xa nào về Little Saigon cũng đều đến đây để gặp đồng đội cũ, nhắc kỷ niệm chiến trường xưa, tụ điểm này như một Trung Tâm Hành Quân để hỏi thăm, biết tin tức về các Niên Trưởng, các Cọp Biển ở mọi miền đất nước, hải ngoại cũng như quốc nội. Trong bài viết nảy, tôi xin nói về một grong những buổi họp mặt và những hình ảnh Cọp Biển gặp nhau tại Lan Hương Quán.
Buổi Họp Mặt Ấm Cúng Giữa Trời Mưa Gió:
Trái -> phải: Minh Đức PB, Ó Tiến, Ó Lê Đình Đơn, Thanh Sang VT, Kình Ngư Hồng Hà (đứng), Nập Nà 16, Ó Nên (đứng), Thuận Hùm Xám, Trâu Cần Thơ, Ó Tiểu Bình, Bửu Ngọc QY
Ó Biển Lê Dình Đơn và VT Võ Thanh Sang đến thăm ĐB Nha Trang và Hắc Long Dương Công Phó tại Nursing Home:
– ĐB Nha Trang đã 96 tuổi, phải ngồi xe lăn, mặc dầu nặng tai nhưng còn rất minh mẫn, nhớ tên người tới thăm.
– MX Dương Công Phó cũng ngồi xe lăn nhưng mọi chuyện gần như bình thường.
Cả hai vị rất vui và cảm động khi có anh em nhà Cọp đến thăm.
Những Điện Thư Bất Ngờ:
Don Le <haclong4@yahoo.com>
To: Cần Thơ
Sat, Jan 14 at 10:16 AM
Kính thăm và kính chúc Cần Thơ, Chị và gia đình các cháu Năm Mới được An Khang-Hạnh Phúc-Vạn Sự như ý.
Kính mời Cần Thơ ngày mai Chúa Nhật 15 tháng 1 2023 gặp nhau ở Cà Phê Lan Hương cũ.
Xin trả lời cho em để biết là Cần Thơ nhận được thư này. Thân kính, ĐK.
Captovan@yahoo.com
To: Don Le
Sat, Jan 14 at 11:13 AM
Rất mong được gặp Hắc Long và Tiểu Bình cùng các Cọp Biển.
Nhưng nếu sáng mai mưa lớn, trời lạnh thì Lan Hương không ngồi được đâu, nên…
Sangtvo@gmail.com.
To: CT.
Không sao đâu – no star where – mưa ngoài trời ấm trong lòng, 8:30AM.
Trời Little Saigon CA nói riêng và toàn nước Mỹ nói chung, vào thời điểm Jan 2023 mưa dầm dề, lạnh tê tái, người người ngại ra ngoài, nhưng ngồi trong nhà mà nghe mưa gió ở ngoài thì thú vị và sung sướng hơn1.
Tôi đang coi chiến tranh bên Ukraine trên màn hình computer, nhớ lại chiến tranh Việt Nam, nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh, những anh em bị trọng thương thì “được” đời tặng cho chữ “phế” – thương phế binh, hiện đang sống vật vờ trên khắp mọi nẻo đường gập ghềnh trên quê hương. Tôi đang nghĩ về họ thì nhận được điện thư Hắc Long Lê Đình Đơn.
Bất ngờ quá khiến tôi băn khoăn tự hỏi “Chuyện thật hay đùa đây?” Vì Hắc Long ở vùng D.C., những ngày cận Tết Nguyên Đán, lại thêm trời mưa gió khắp Hoa Kỳ, nhiều chuyến bay bị huỷ bỏ thì Hắc Long vượt “mây mưa” về đây làm gì?
Tôi bắn trái khói thăm dò thì Vận Tải Võ Thanh Sang xác nhận đúng là Rồng Đen vượt mây gió về CA thăm đồng đội.
Quý hoá quá cái tình gia đình Cọp Biển.
Nửa đêm về sáng, trời mưa lớn, tôi chần chừ tự hỏi: “Mưa lớn thế này thì liệu có ai liều mình đến điểm hẹn không?”
Tuy Sang Võ ấn định 8 giờ 30 “khai mạc”, trời lại đang mưa, nhưng nóng ruột, tôi đến sớm hơn dự định, đến Café Lan Hương trước giờ hẹn, bụng mừng thầm “Ta là người tới sớm nhất, ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau,” nào ngờ vừa bước ra khỏi xe, nhìn vào điểm tập trung, đàn Cọp đã quây quần bên nhau từ hồi nào, từ xa đã nghe nổ, đủ mọi loại, từ M79 đến M60, thỉnh thoảng có cả cối 81. Thế mới biết Cọp nhớ rừng thế nào thì Cọp Biển nhớ nhau, nhớ đồng đội năm xưa hơn thế nữa.
Tôi ngượng ngập bước vào trước khi mang “mặt lạ” che mũi miệng vì đang húng hắng ho, kẻo anh em sợ.
Nhớ lại lúc còn nhỏ, đi chăn trâu, chúng tôi thách đố đánh nhau với lũ nhỏ làng bên, không dám sáp lá cà mà chỉ nói phét, hù nhau “Tao mà ho một tiếng là cả làng mày sợ.” Tưởng đó chỉ là những tiếng nổ trẻ con, ai ngờ đâu, hậu VC (virus corona = virus china), nghe tiếng ho là người người liếc nhìn nơi phát ra tiếng, tuy không còn nguy hiểm, nhờ Pfizer, nhưng tiếng ho vẫn làm nhiều người lo lắng.
Tôi đưa tay chào mọi người theo đúng quân phong quân kỷ rồi bước tới bên Hắc Long, đưa tay chào lần nữa, Hắc long cười vui đưa tay cho tôi bắt rồi nói:
– Tiến đó hả mày, khoẻ không, lâu không gặp?
Đâu đó có tiếng cười, Tiểu Bình khẽ cải chính:
– Cần Thơ mà anh Tư.
Gia đình nhà Ó có lối xưng hô rất tình và hiếm có, Ó đầu đàn Phú Nhơn được tôn là “Anh Hai”. Anh Cả, Anh Hai, hai anh đều là anh cả, là “quyền huynh thế phụ”, được đàn em trong đại gia đình tâm phục khẩu phục.
Nghe Tiểu Bình nhắc, Hắc Long trừng mắt nhìn mặt tôi với vẻ nghi ngờ, tôi vội gỡ cái che mặt xuống, Hắc Long bật tiếng cười vui:
– Em tưởng thằng Tiến, trông Cần Thơ còn trẻ, khoẻ quá, thọ đấy nhá.
“Ố là là...” nhiều tiếng cười nối tiếp, không biết có phải Hắc Long khen tôi khoẻ thật hay để khoả lấp câu hỏi “Tiến đó hả mày?” Dù gì đi nữa thì tôi vẫn cảm nhận được một niềm vui, xúc động trào dâng, được khen trẻ, khoẻ ở tuổi 82 là mừng lắm rồi, bất kể người khen là ai. Nhưng ở khía cạnh khác, mang “mặt lạ” đến với anh em dễ bị gọi là “thằng”, chi bằng cứ mặt thật, thật tâm đến với nhau thì được đón nhận tiếng cười, niềm vui.
Vận Tải Võ Thanh Sang lên tiếng:
– Dù biết trời mưa, nhưng anh em ta vẫn chọn Lan Hương Quán, ngoài việc đón Hắc Long từ D.C. về, Cọp Nhàn từ Bắc Cali xuống, thì Lan Hương còn là nơi mang nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với Cọp Biển Nam Cali.
À thì ra thế, bây giờ tôi mới hiểu ý của Võ Thanh Sang chọn Café Lan Hương để tiếp khách phương xa và cũng là dịp để nhắc nhớ đến những anh em đã từng đến đây, nhưng nay không còn nữa. Quả là thâm thúy tràn đầy tình nghĩa Cọp Biển của đương kim Hội Trưởng, anh xứng đáng luôn có bông hồng đẹp bên cạnh.
Những Cọp Thanh Sang, Minh Đức, Văn Đuông, Tiểu Bình, Hồng Hà, v.v… là những cây cổ thụ của Lan Hương Quán từ mấy chục năm về trước (1983), nay 2023 vẫn đến đây, ngồi đây thì quả là hạnh phúc, các bạn có quá nhiều kỷ niệm với những Cọp đã đến đây và không bao giờ trở lại nữa. Những Cọp không trở lại Lan Hương luôn được nhắc đến quý danh với nhiều kỷ niệm đáng trân quý.
Dù người sáng lập Lan Hương là “Ông Già M72 Đầu Bạc” Nuyễn Hữu Hào đã đi xa, anh em đã di chuyển vài nơi khác khang trang hơn, café ngon hơn, nhưng cuối cùng “Châu Về Hiệp Phố”, không nơi nào bằng Lan Hương, nơi ngồi chỉ là góc sân với vài cái bàn, cái dù không đủ che mưa nắng, nhưng ở đây, “nổ” tự do chuyện trên trời dưới đất, quý danh “những người muôn năm cũ” thường được nhắc đến với những kỷ niệm đẹp khó quên. “Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?”2 đã ngồi Lan Hương như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Can Trường, Phú Nhơn, Bắc Giang, Kim Tiền, Đình Bảo, Quý Lợi, Phan Diệu, Xuân Huy, Minh Sơ, Phạm Tình, v.v…
Buổi họp mặt ngày 15/01/2023 (22/01 là Tết Nguyên Đán) gồm nhiều đơn vị, nhưng đa số là gốc Ó. Chim ó còn có tên là đại bàng, diều hâu, chim cắt, thường bay lượn trên trời cao, khi thấy chồn cáo rắn rết là nhào xuống, móng sắc quặp, mỏ nhọn xé xác, may mà nơi đây không có chồn cáo chỉ toàn Hắc Long, Hùm Xám, Quái Điểu, Trâu Điên nên mọi chuyện vẫn bình yên, tràn ngập tiếng cười, nhưng nhà Ó vẫn “quang quác” nhiều hơn. Ó nhắc nhiều đến đơn vị cũ, chiến trường xưa, những kỷ niệm vui cấp chỉ huy đáng kính (như Phú Nhơn, đi thăm Nha Trang) đồng đội đáng mến (như Dương Công Phó, Tô Thanh Chiêu). Một trong những đồng đội, đàn em bị Ó gốc Hắc Long chiếu tướng nhiều nhất là Ó-81. Hắc Long gật gù:
– Chú Ó-81 này nhỏ con mà hung, “người ruồi gieo máu lửa”, hắn đã kết ai thì “siết” hoặc “mết” cho tới cùng. Từ xứ Căng-gu-ru xa xôi, hắn tạm nghỉ việc để sang tâm sự cả tháng trời với Anh Hai Phú Nhơn, Ó Thanh Liêm, Kình Ngư Cao Xuân Huy, v.v…
Hắc Long chưa nói hết thì có ai đó lên tiếng ngắt lời:
– Nhờ Hắc Long nhắn với O-81 rằng thì là … mà có thương, có nhớ anh em thì sang U.S.A. chơi đôi ba ngày, một hai tuần rồi về Úc mà lo việc cho “nhà” chứ cứ ở cả tháng để lo việc “chùa” thì buồn lắm!
Những ai đã từng chứng kiến Ó-81 săn sóc Kình Ngư Cao Xuân Huy thì mới hiểu được nỗi lòng “ai đó” nhắn gửi Ó với tấm lòng cảm phục và một chút khôi hài khiến buổi họp mặt thêm nhiều tiếng cười, thời tiết bên ngoài ướt át nhưng trong long người nghe thấy ấm áp tình “Huynh Đệ Chi Binh TQLC”. ⬛
25/1/201 Trái -> phải: Tạ Hạnh, Đình Bảo*, Văn Châm, Văn Nhơn, Trung Tá Đặng Bá Đạt, Văn Bình*, Lạng Sơn*, (?), Chủ tiệm Lan Hương Hữu Hào*, Đình Thọ, Văn Đuông, Võ Thạch, Trọng Cảo* Người ngồi là Kiều Công Cự ôm con (hay cháu?) (* “Những người muôn năm cũ”)
Tháng 6/2000 – Trái -> phải: Nguyễn Minh Đức, Phan Bửu Ngọc, Trương Minh Ngọc, Đinh Hoàng Vân, Đại Tá Phạm Văn Chung*, Quách Ngọc Lâm, Trung Tá Thùy, Lê Văn Châm, Đại Tá Nguyễn Năng Bảo* Trung Tá Vượng*, Trung Tá Phạm Nhã, Định Nguyên*, Trần Vệ, chị Định Nguyên, Lê Đình Bảo*, Tô Văn Cấp, Võ Thanh Sang, Nguyễn Phục Hưng, Phan Văn Đuông, Đỗ Trung Giao, Trần Văn Thuận, Châu Tâm*. (* “Những người muôn năm cũ”)
Trái -> phải: Nguyễn Thành Tâm, Thái Bá Thành, Nguyễn Minh Đức, Võ Thanh Sang, Đoàn Dũng, Định Nguyên*, Quách Ngọc Lâm, Nguyễn Kim Tiền* – người của mọi người
Trái -> phải: Đại Tá Phạm Van Chung*, Lê Văn Châm, Lâm Tài Thạnh, Nguyễn Văn Khanh*, Trần Trung*, Lê Đình Bảo*, Phan Bửu Ngọc, Nguyễn Thành Tâm (cái gáy), Thái Bá Thành (cái mũ), Phạm Minh Đức (cái đầu), Võ Thanh Sang (trán hói)
1 “Không có gì sung sướng ấm cúng cho bằng cái đắp chăn nằm ngủ mà nghe mưa gió ở ngoài…” – Trich truyện của nhà văn Thạch Lam (1910 – 1942)
2 Hai câu cuối trong bài thơ “Ông Đồ Già” của Vũ Đình Liên (1913 – 1996)






