* Mến tặng HAT *

Lên đến lớp năm (lớp nhứt ngày xưa), đánh dấu niên học sau cùng ở bậc tiểu học, các trò nhỏ phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh vào các trường trung học. Nếu không thi đậu được vào trường công lập thì phải theo học ở các trường tư thục, phải tốn tiền học phí mỗi tháng và đôi vai cha mẹ lại thêm nặng nề gồng gánh mưu sinh. Với những suy nghĩ đó, tôi phải tạm chia tay với bạn bè trong xóm và giã từ luôn những trò chơi vui nhộn như tạt lon, u mọi hay la cà ở đầu trên, xóm dưới mà dồn hết thời gian học hành, từ lớp luyện thi ở trường tư thục cho đến buổi học thường nhật nơi trường tiểu học.

Cô Thu Hà là giáo viên ở trường, nhà cô ở cuối con hẻm rộng. Nhà tôi ở đầu hẻm nên mỗi ngày, đợi cô đi ngang nhà, tôi thường lẽo đẽo theo sau. Bao giờ cô cũng đúng giờ nên tôi không cần ngó lên cái đồng hồ quả lắc xưa rích được treo trên bức tường vôi xanh nhạt nơi góc nhà. Cùng đi với cô là ba cô công chúa xinh đẹp, Thu Hằng, Thu Hương và Thu Thảo. Cô bé lớn học lớp năm như tôi nhưng bên dãy con gái, cô giữa học lớp ba và cô bé út mới vừa lên lớp một. Nhằm cái thằng nghịch ngợm hay lê la nơi đầu trên, xóm dưới mà má tôi nhờ cô coi chừng tôi lúc ở trường cũng như mỗi khi băng qua đường. Ngôi trường tiểu học nằm sâu trong con hẻm đối diện và ngăn cách bởi con đường hai chiều với đông đúc xe cộ qua lại. Cô bé út thường nắm chặt bàn tay đen thui của tôi mỗi lúc băng qua đường cũng như khi cùng nhau lội hết hai con hẻm và tiếp tục đi đến tận cổng trường.

Mỗi ngày hai lượt đi về, bóng nắng nhởn nhơ trên từng bước chân quen thuộc. Con bé út cắt tóc bum-bê, đôi mắt tròn xoe như hai hột nhãn và cái miệng nhỏ xíu nhìn rất dễ thương. Bé thường hay hỏi han và kể lể chuyện ở nhà hay trong lớp học. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm học sắp hết và kỳ thi vô trung học cũng cận kề. Con hẻm rộng với tiệm chụp hình Lưu Luyến nơi đầu ngõ và bàn tay bé nhỏ của cô út trong lòng bàn tay sạm nắng cũng trở thành kỷ niệm khi hè sang, phượng nở. Đậu vô trường công, ba má thưởng cho tôi chiếc xe đạp mới và tôi cũng bận rộn nhiều hơn với bè bạn mới cũng như những sinh hoạt ở lớp trên. Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp lại con bé út xinh xắn và dẫu có chút thẹn thùng, bao giờ hai anh em cũng hỏi thăm nhau hay gởi cho nhau những nụ cười thân thiện.

Ngày tháng trôi nhanh, gia đình cô giáo dọn nhà đi nơi khác và tôi cũng xuống tàu đi vượt biển vào năm sau cùng ở bậc trung học. Sóng biển đẩy đưa cho tôi đến được bến bờ bình an và định cư ở một xứ sở giá băng cách xa quê nhà đến nửa vòng quay trái đất. Cuộc đời sinh viên bận bịu với bài vở mỗi ngày, những buổi thực tập ở phòng thí nghiệm và thi cử mỗi cuối lục cá nguyệt cũng như đi làm thêm hai ngày cuối tuần đã khiến tôi phải lao về phía trước và hiếm có thời giờ nghĩ đến những câu chuyện ngày thơ.

Lần nhận được gói bưu kiện gởi từ quê nhà đã làm tôi bồi hồi khôn xiết. Ngoài mấy món quà bánh mà tôi ưa thích là mấy cuốn tạp chí khổ lớn được in ấn trang nhã trên giấy láng và hình bìa nào cũng rực rỡ với cô hoa hậu mới được đăng quang. Chị tôi có ghi trong lá thơ viết vội: “Em có nhận ra cô hoa hậu không? Con bé út của cô Thu Hà bây giờ là hoa hậu nên hình ảnh ngập tràn trên mặt báo”.

Cô hoa hậu trong kiểu áo dạ hội thời trang hay trong các kiểu áo dài thêu rồng, thêu phượng với khăn đóng vấn cao đẹp lung linh và rạng rỡ như nàng Giáng Kiều trong chương trình quốc văn năm lớp sáu. Người đẹp trong tranh có đôi mắt to, chiếc mũi thẳng, khuôn mặt đầy đặn và đôi môi cười hết sức quyến rũ là cô bé út Thu Thảo năm nào thường hay rụt rè nắm lấy bàn tay của tôi trên từng bước chân rộn rã đến lớp, dù là buổi trưa nắng hanh hay những chiều mưa muộn. Những ngày thơ như sống lại trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Con hẻm “Lưu luyến” ngày nào gợi lại cho tôi những ngày tháng đã xa và tôi nghe lòng mình luyến lưu khôn tả. Tôi bồi hồi nhớ lại cái bàn tay nhỏ xíu, mềm mại của cô bé “trong ống tre” ngày xưa, khi tay còn trong tay, cùng nhau băng qua hai con hẻm ngày hai lượt đến trường. Trải qua mấy mươi năm vật đổi sao dời, chốn cũ đã mù xa, người dạt trôi muôn hướng. Thời gian cứ âm thầm như dòng nước đêm ngày chảy xuôi và không bao giờ trở lại.

TV