Tiếng Loa
Vưu Văn Tâm
Nguồn tin “hành lang” cho hay hệ thống loa phát thanh công cộng sẽ trở lại một ngày không xa ở Hà-Nội, Sài-Gòn và các tỉnh thành trong nước. Sau mấy chục năm yên ắng, có lẽ sợ người dân sẽ bị “u mê” hay “lầm đường lạc lối” nên họ muốn áp dụng lần nữa lối phát thanh miễn phí này như cách nay hơn bốn thập niên.

Ngược dòng thời gian và trở về quá khứ, chạnh lòng phút giây và xót xa nhớ thuở Sài-Gòn mới vừa bị thay đổi chủ. Ngày đó, thông tin bị hạn chế, số lượng báo chí phát hành ít ỏi vì khan hiếm giấy mực, xe cộ đi lại cũng khó khăn vì giá cả xăng dầu đắt đỏ và tệ nạn “ngăn sông cấm chợ” tràn lan. Hệ thống loa ở các phường, khóm được giăng mắc từ những con phố lớn cho đến tận hang cùng ngõ hẻm theo lệnh ban hành từ tay những kẻ “chiến thắng”. Giọng nói chát chúa từ những chiếc loa phóng thanh được treo lủng lẳng trên cây cành hay các trụ đèn cứ ra rả từ sớm tinh sương để kêu gọi người dân đi tập thể dục và những thông tin, báo cáo ngày cũng như đêm liên tục “nhả khói” làm cho mọi người phải trân mình chịu đựng hết tháng này đến năm khác. Đó là chưa kể đến như chiếc loa di động của các đoàn thể thanh niên, phụ nữ ra sức uốn lưỡi tuyên truyền và luôn cả của các hợp tác xã rao bán thực phẩm trên từng con phố lớn hay ở những ngõ hẹp, đường thuôn.
Ngày nay, với đà phát triển của xã hội và công nghệ thông tin, ai nấy cũng sở hữu một chiếc “điện thoại thông minh” (smartphone). Người ta chỉ cần day day cái ngón tay thì mọi tin tức từ thượng vàng lẫn hạ cám cho đến những chuyện vui buồn xảy ra khắp năm châu bốn biển đều có thể biết được rành mạch và sớm sủa. Cuộc sống đã thay đổi khác, cớ gì họ lại muốn tra tấn hành hạ dân đen sau những giờ làm việc mệt nhoài, vất vả. Hơn nữa, tiếng còi xe inh ỏi trên các nẻo đường ít nhiều cũng lấy hết cái yên tĩnh vốn có của phố thị rồi. Tiếng loa ngày nay sẽ trở nên dư thừa, lạc lõng và chỉ phá nát lòng nhau.
Khác với tiếng loa rền rĩ nơi quê nhà, tiếng loa công cộng ở các trại tị nạn lại mang một ý nghĩa khác hơn nhiều. Sau chuyến hải hành gian nan và may mắn đến được bến bờ tự do, người tị nạn với hai bàn tay trắng cùng nhau sống chan hòa trên vùng đất tạm dung để chờ ngày đi định cư ở một nước thứ ba. Hệ thống loa ở các trại tị nạn bao gồm những thông tin cần thiết như nhắn tin tìm người thân, thông báo đi phỏng vấn với các phái đoàn thiện nguyện từ các nước phương tây, phân phát lương thực, thư tín và biết bao điều hữu ích trong những ngày đợi chờ đến vô vọng, mỏi mòn. Khó ai mà quên được những niềm vui khi được nghe thông báo nhận được lá thư từ nơi xa gửi đến hay được gọi lên phỏng vấn cũng như nỗi mừng khó tả khi nghe tên mình được rời trại đang lập đi, lập lại từ chiếc loa phóng thanh.
Buổi chiều xuống êm ả, ngày cũng sắp hết là giờ phát thanh ca nhạc với những tiếng hát phát ra từ những cuốn băng cũ kỹ và hiếm hoi có được trên bước đường tị nạn. Tiếng nhạc, lời ca đưa hồn người xa xứ về lại chốn quê xưa đã mịt mờ sương khói hay đang bâng khuâng ở một nơi không phải là quê nhà. Đảo xa hiu quạnh ngó ra ngoài kia, một vùng biển mênh mông, trắng xóa và quê hương mến thương với mẹ chờ, em đợi đang khuất lấp nơi cuối chân trời. Những giọt nước mắt nhạt nhòa cứ lặng lẽ tuôn rơi làm mặn đắng cơm canh vì ngày trở về tưởng chừng như vô vọng.
Hôm tiễn nhau đi định cư, tiếng hát đó, lời ca đó dù đã nghe không biết bao nhiêu lần và thuộc từng chữ, từng lời mà vẫn xuyến xao, xúc động .. “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya” .. Tiếng sóng vẫn rì rầm ngày đêm, nước biển ngập tràn bờ đá và người tiễn nhau cứ bịn rịn vì kẻ đi Âu châu, người đến Mỹ, đến Úc, mấy phương trời cách biệt. Nước mắt cứ rơi dài từ cổng trại cho đến bến cảng ngoài phố thị, và lần chia tay đó cũng không biết được bao giờ mới được gặp nhau lần nữa. Kẻ trên bến, người dưới thuyền vẫy tay chào nhau cho đến khi tiếng kẻng báo hiệu tàu nhổ neo rời bến, xa xăm và mờ nhạt.
Bâng khuâng nhớ lại những ngày ở trại tị nạn, nhớ tiếng loa phóng thanh mang đến nhiều niềm vui, nỗi mừng cũng như bao tâm tình viễn xứ, hội tụ rồi loãng tan như bèo dạt mây trôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kỷ niệm ngày xưa chỉ còn đọng lại trong ký ức của kẻ đi xa không hẹn được ngày về.
TV, 16.11.2022