Tiễn người đi 

Vưu Văn Tâm

Tien nguoi di 01
Hình trung úy Vũ Mạnh Hùng và cầu Bình-Lợi ngày xưa

 

1. Đừng yêu lính bằng lời

Thuở còn thơ, mới bập bẹ đánh vần ê a mấy con chữ, tôi đã râm ran hát theo cái radio nhỏ xíu của mấy anh thợ may “trốn lính” bên nhà hàng xóm :

“Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà”

Lúc được thông thạo chữ nghĩa một chút thì lật mấy tờ nhật trình mà xem mà đọc, nào là “Tiền lính, tính liền” hay “Yêu chồng trả góp” trên nhật báo “Bút Thép”. Vẫn hát như con két và đọc ngấu nghiến như con mọt sách nhưng cái hiểu biết thời con nít còn nhỏ nhoi hơn hạt cát ngoài biển khơi. Những điệp khúc dạt dào, cũng như những dòng tâm tư tha thiết đó cứ theo tôi cho đến ngày mình không còn trẻ nữa ..

“Rừng Lá Thấp” là nhạc phẩm được ra đời vào cuối năm 1968, sau khi người bạn thân của ca nhạc sĩ Nhật Trường, Trần Thiện Thanh là Trung úy Thủy Quân Lục Chiến – Vũ Mạnh Hùng, hy sinh trong trận tấn công Sài-Gòn của bắc quân nơi cầu Bình-Lợi mùa Tết Mậu Thân ..

“Trong khói súng xây thành, mắt quần thâm mất ngủ

Tàn đêm khói lửa giờ chỉ cần hai tiếng mến anh”

Tien nguoi di 02

Tác giả đã nói lên giùm bạn mình những suy nghĩ thật lòng, xin đừng yêu lính bằng lời ca giả tạo, sáo ngữ và chỉ càn hai tiếng “mến anh” cũng đủ sưởi ấm cõi lòng chiến sĩ nơi chốn trời xa. Cũng là ca sĩ nên tác giả cũng rất ngại ngần khi phải nói ra những lời ấy với những bạn bè đồng nghiệp của mình, nhưng đến khi đặt bút viết ra được thì tất cả đã muộn rồi. Người bạn thân đã vĩnh viễn ra đi và không còn dịp nào để nghe những lời trần tình thiết tha đó nữa.

Trong những lần vào hiểm ra nguy, giữa chiến trường tên rơi đạn lạc, người lính phải ngụy trang trên nón, trên quân phục còn vương vấn bụi bùn bằng những nhánh lá rừng. Một tiểu đội trên đường hành quân với màu áo và màu xanh thẫm của lá nhìn như một cánh rừng toàn những cây cành lá thấp.

“Đời lính quen yêu gian khổ quân hành” và quanh năm làm bạn với sương rừng, gió núi nên chỉ dám mơ ước được “như lính giữa từng yêu lá thấp mà thôi” vì ngày trở về còn xa lắc lơ và mịt mờ như khói súng miền xa.

Cách sống cùng những suy nghĩ thật lòng thời nào cũng cần đến dù khó tìm và rất đỗi hiếm hoi. Cuộc sống phù du, nay còn mai mất, có lẽ ai nấy trong đời này cũng nên thật lòng với nhau, với chính mình, dù chỉ một lần thôi !

Tien nguoi di 04

 

2. Tiễn một người đi 

Chinh chiến một thời đã đi qua trên mảnh đất quê nghèo xác xơ, ruộng khô cỏ cháy. Ngày tiễn bạn trở lại quân ngũ, trời chợt đổ cơn mưa :

”Tôi tiễn anh lên đường,

chiều hôm nay mưa nhiều lắm,

mưa thấm ướt vai gầy,

mưa giá buốt con tim”

Ngày đón bạn về là một niềm đau khôn nguôi. Bạn đã hy sinh nơi trời xa, sau khi đã báo đáp ơn nhà nợ nước. Nhạc sĩ Mai Châu đã viết lên tâm tình xót xa đó qua hai nhạc phẩm “Một người đi” và “Một ngày tôi đi qua” :

“Hỏi ra mới biết anh là lính trẻ xa nhà,

chết trận hôm qua

Hỏi ra anh có mẹ già ở tận phương xa

mẹ chẳng kịp về đưa tiển anh đi”.

Người bạn chí thân của ông từ những ngày thơ ở quê nhà Sóc-Trăng thuộc Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân là Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lân đă hy sinh tại chiến trường Bình-Long, miền đất đỏ khô cằn sỏi đá. Viên đạn ghim sau đầu đã đưa anh đi vào giấc ngủ ngàn thu. Anh bỏ lại mẹ già đơn chiếc, lá vàng ở lại khóc lá xanh rơi rụng, mấy đứa bạn thân và người yêu bé nhỏ, hứa yêu anh trọn đời. Lững thững đi sau đoàn xe tang với tâm tư buồn bã và hình như cũng muốn sớt chia nỗi buồn kẻ ở người đi nên trời cũng đổ cơn mưa như lần tiễn bạn lên đường trước đó hai tuần lễ. Phi cơ cất cánh bay rồi mà mưa thu hay nước mắt cứ rơi dài trên má, trên mắt người ở lại và phủ nhạt nhoà không gian phi đạo. Người ở lại có bao giờ vui !

Bài thơ “Tiễn một người đi” đã ra đời trong nỗi niềm tiếc thương người bạn thân thuở chung trường, chung lớp. Sau đó, thi phẩm đã được viết lên lần nữa trên khung nhạc với tựa đề “Một người đi”. Nhạc sĩ Mai Châu sáng tác không nhiều, nhưng hai nhạc phẩm trên đã góp phần làm nên tên tuổi ông trong giới thưởng ngoạn âm nhạc thời chiến chinh trong nước cũng như khi bước chân luân lạc trên xứ người.

Tien nguoi di 05

3. Huế buồn nhớ mẹ

Anh trở lại quê nhà, về với mẹ không bằng hình hài xương thịt mà xác thân được gói trọn trong chiếc hòm gỗ thô sơ. Trên đó được phủ lá quốc kỳ và một vòng hoa “tổ quốc ghi công”. Anh hy sinh trong trận tái chiếm cổ thành Quảng-Trị. Nắng ban trưa đã ghé sát hàng hiên, hai hàng nến trắng cháy leo lét làm tăng thêm cái oi ả của miền thùy dương cát trắng. Bà con lối xóm đến chia buồn từ buổi sớm mai lần lượt từ giã gia chủ để tiếp tục công việc mưu sinh. Má Hai tiễn khách khứa ra về rồi thu mình một góc trên chiếc phản. Bàn tay gầy guộc lấy từ trong túi áo bà-ba tấm hình nhỏ xíu. Ngón tay má mân mê trên gương mặt đứa con còn trẻ măng trong bộ đồ Thuỷ Quân Lục Chiến. Đôi mắt anh Sáu mang mểnh một nỗi buồn xa vắng như báo hiệu từ trước một cuộc chia xa. Đằng sau bức ảnh là mấy chữ “Huế buồn nhớ mẹ” được anh kẻ nắn nót như mấy kiểu chữ nổi trên các cửa tiệm hay nơi rạp ciné. Bức ảnh này má Hai đã nhận được ít ngày sau cái Tết Nguyên Đán. Mới đó mà anh đã làm một chuyến viễn du không một lời từ tạ. Hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn chảy trên đôi gò má nhăn nheo, khổ nhọc. Những giọt nước mắt nghẹn ngào mà má đã gắng gượng giấu kín, giờ đây mới được tuôn trào theo cái cảm xúc mất mát, mẫu tử chia lìa. Sáng mai là lễ đưa tang, vĩnh viễn má sẽ chia tay với đứa con út chịu nhiều thiệt thòi, chưa có người yêu và ra đi ở cái tuổi mười tám. Không chỉ riêng má mà trên khắp đãy đất này còn biết bao nhiêu bà mẹ mất con ở lứa tuổi vừa kịp mến lá sân trường đã lao vào cuộc chiến tang thương, chết chóc. Dân tộc này đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, chiến tranh biết bao giờ mới chấm dứt trên một quê hương đã quá lầm than.

Tien nguoi di 03

17.05.2020