Tiển biệt
Nguyễn Hữu Hiệp
Mùa thu xưa dường như chờ bên cửa
đâu chân người xa vọng lá vàng rơi
tình ta đó chưa nồng sao cách biệt
trong mơ chiều rên xiết mãnh sầu rơi
chiều hôm nay khác gì chiều hôm ấy
nhưng xa người chiều khắc khoải chiều rơi
nụ hôn xưa còn đâu làn nắng nhạt
chỉ một mình nghe tiếc nhớ chờ trông
tình yêu em chỉ một mình em hởi
sao để buồn cào cấu xé đêm sâu
lời yêu xưa vẵng xa chiều sông lặng
ngọn cỏ buồn im lặng thắp màu tang
chiều hôm nay ta nghe tình cuối mặt
không một lời tiển biệt mãnh tình sâu
nghe nhớ thương xiết hồn ta rỏ máu
chiều đi rồi còn lại một trời đau