Thời Gian

Vưu Văn Tâm

— Tặng T.C.T.  —

Nắng tháng tám mang theo cái oi bức về trên xứ sở ôn đới này, phố xá vẫn còn vắng vẻ vì thiên hạ rủ rê nhau đi nghỉ mát nơi xa. Đã bao mùa nắng lạ, bao nhiêu mùa phượng thắm trôi qua mà ngày tháng xưa cũ sao cứ dật dờ như chỉ mới hôm qua. Ngày chia tay ở niên học cuối, cây phượng đầu trường như cũng rưng rưng. Chín mươi ngày xa cách sẽ không bao giờ hẹn nữa. Đứa nào cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng lớn lên giữa cái xã hội nhập nhằng sáng tối nên mơ ước cứ lần lượt trôi xa.

Dĩ vãng như bao cung tơ

Lướt theo chiều mơ, kết muôn bài thơ

Nuối tiếc yêu đương xa xưa

Tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài (*)

Mấy chục năm lặng lẽ qua đi và may mắn còn được chút duyên để gặp nhau giữa cảnh đời xuôi ngược. Những cái tên quen gọi của ngày xưa như chợt sống lại và có nhau như một thời còn cắp sách. Nhưng thời gian đã khiến cho gương mặt của người này không còn giống như trong trí nhớ của người kia. Bạn đã khác và mình cũng thay đổi khác. Chiếc áo thời gian đã ố hoen màu mưa nắng và lấm lem khói bụi trầm luân. Thời gian gội màu tóc phôi phai, tóc phai thì có thuốc nhuộm, nhưng biết lấy gì để nhuộm lại màu thời gian. Màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngắt. Liêu xiêu nước chảy chân cầu, lục bình rời rạc theo con nước lớn và thời gian cứ bềnh bồng trôi theo ngày tháng mênh mông, gió xoá. Mau quên và phụ bạc hình như đều có trong tâm tánh của mỗi con người, chỉ khác nhau nhiều hay ít mà thôi.

Đi lại con đường ngày xưa, màu lá không xanh thắm mà lá đã bạc đầu. Kỷ niệm dù đẹp hay xấu, xưa hay mới rồi cũng theo thời gian mà hun hút. Có nhớ, có quên thì cũng mặc lòng như nước cuốn, như hoa trôi. Đường phượng bay mỏi cánh rồi cũng ngừng nghỉ và đời người cũng khép lại với những nhọc nhằn trôi xa. Ngày đá sẽ đơm bông thì hãy cố gắng sống cho trọn tình vì đâu ai biết được trăm năm, đâu ai hay có còn nợ duyên chi để chờ mong thêm kiếp khác.

11.08.2022

(*) Mắt biếc, Ngô Thụy Miên