Thơ tình Ngô Nguyên Dũng
Ngô Nguyên Dũng
1.
chiêm bao (*)
em vén tóc
nốt ruồi son trên gáy
tưởng lại thuở
thơ tình Du Tử Lê
vàng nắng dọi
chói chang mùa tháng bảy
mưa trở về
từng sợi trói đam mê
tôi chợt nhớ
đèn vàng Cung Trầm Tưởng
khóc đi em
tuyết phủ trắng lòng tay
về đất mẹ tiễn em
lời độ lượng
hắt hiu buồn
phố lạnh bước chân ngày
tôi tập tễnh
bài tình khúc thứ nhất
rừng ngoài kia
gió lú Nguyễn Đình Toàn
mười hai giờ quán khua
đêm ngây ngất
rượu mềm môi
nụ hôn đắm đuối ngoan
em úp mặt
triền ngực đêm căng gió
bờ vai thơm
thổn thức tạ ơn người
có đôi lúc
chiêm bao về đây đó
tưởng chừng như
trở lại tuổi thơ tôi
2.
thư cũ
vẫn còn đây thư cũ
chữ giấu lệ rưng rưng
khóc mùa màng ngôn ngữ
ngày khánh tận vô cùng
giữa hai hàng chữ lạnh
lóng lánh mắt môi người
khi nào mưa mới tạnh
hồn rã rượi không nguôi
tôi dừng chân chốn lạ
cửa khóa trái bao giờ
cây vẫn vòm xanh lá
chỉ mình tôi héo khô
đêm không còn mơ mộng
trăng biền biệt muôn trùng
giam tôi tường vách trống
chăn gối cũng mông lung
Ngô Nguyên Dũng
(03.2026)
(*) Cảm tác ý thơ Du Tử Lê, Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Đình Toàn.