“Tôi tu theo cách của mình, tu để sống cuộc đời của mình, nuôi dưỡng lối tư duy và trí tuệ của mình”

(Phạm Thiên Thư)

“Tôi không dám nhận mình là nhà thơ. Ngày đó, mỗi lần tiếp xúc với báo chí và khi nhắc đến cô gái tóc xỏa trong ‘Ngày xưa Hoàng Thị’, tôi nói rằng đó là cô Hoàng Thị Ngọ nhưng không hiểu tại sao nhiều người vẫn không tin. Một vài người tự nhận là mình, số khác lại bình thơ rồi cho rằng nhân vật chính trong thơ là cô A hoặc cô B nào đó”

(Phạm Thiên Thư)

1. Thi sĩ Phạm Thiên Thư 

Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1940 ở Hải-Phòng và lớn lên ở Hải-Dương trong gia đình hành nghề Đông y nhưng yêu thích thơ văn. Sau ngày hiệp định Genève được ký kết, ông theo cha mẹ di cư vào miền Nam và chọn khu Tân-Định làm nơi cư ngụ.

“Tôi vẫn nhớ tới căn nhà những ngày ấy, đó là một căn nhà nhỏ nằm phía sau chợ Tân Định. Cha tôi xin cho tôi học tại trường Trung học Văn Lang cách nhà chừng non một cây số. Tôi đã học hết tú tài ở đó”.

Hết bậc trung học, Phạm Thiên Thư theo môn Phật học ở trường Vạn Hạnh và chọn nhà chùa, cửa Phật làm chốn nương chân. Ông gửi hồn trong câu kinh, tiếng kệ nên sở hữu kiến thức thâm thúy về đạo Phật và sáng tác nhiều bài thơ phảng phất triết lý Phật giáo. Rồi ông hoàn tục và sáng lập môn dưỡng sinh điện công Phathata (viết tắt chữ Pháp – Thân – Tâm).

Tuy xuất hiện khá muộn màng nhưng Phạm Thiên Thư đã đóng góp vào nền văn học ở miền Nam Việt-Nam khá nhiều tác phẩm, nhất là những thi phẩm được xem là “thơ đạo”. Tác phẩm “Đoạn trường vô thanh” (tức “Hậu truyện Kiều”) nhận được giải thưởng Văn Học toàn quốc của chính phủ VNCH vào năm 1973 và báo giới gọi ông là “người thi hóa kinh Phật”. Cõi thơ Phạm Thiên Thư cứ vấn vương “nửa đời, nửa đạo” và bất ngờ dẫn dắt độc giả đến những khung trời mới lạ, phong phú về tôn giáo, tình yêu lẫn thiên nhiên. Một số thi phẩm của ông được các nhạc sĩ Phạm Duy, Cung Tiến phổ thành ca khúc và được đông đảo công chúng yêu thích như “Em lễ chùa này”, “Ngày xưa Hoàng Thị”, “Động hoa vàng”, “Gọi em là đóa hoa sầu”, 10 bài “Đạo ca”, “Vết chim bay”, v.v..  

Thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy

2. Ngày xưa Hoàng Thị

Bài thơ “Ngày xưa Hoàng Thị” được viết vào năm 1966, khi tác giả có dịp đi lại con đường cũ và nhớ về một thuở học trò hồn nhiên, trong sáng. “Ngày xưa Hoàng Thị” được thăng hoa và trở thành “hiện tượng” ở đầu thập niên 70 khi được nhạc sĩ Phạm Duy ghép những dòng thơ đầy xúc cảm vào khung nhạc ..

“Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ

Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay

Em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ

Chim non lề đường, nằm im dấu mỏ

Anh theo Ngọ về, gót giày lặng lẽ đường quê”

Bài thơ được nhiều giới ưa thích và nhất là gây xôn xao ở lứa tuổi học trò nhiều mơ, lắm mộng. Họ chuyền tay nhau và ân cần chép vào tập vở những dòng thơ, dòng nhạc mà tác giả dường như đã nói lên giùm tâm tư, suy nghĩ của riêng mình ..

“Em tan trường về, mưa bay mờ mờ

Anh trao vội vàng, chùm hoa mới nở

Ép vào cuối vở muôn thuở còn thương, còn thương

Em tan trường về, anh theo Ngọ về”

Rồi năm tháng qua mau, mối tình học trò thời thơ dại đã trở thành kỷ niệm của ngày mới lớn. Ngày nào còn tay trong tay, ngập ngừng trao nhau lưu bút hay cành hoa đẹp. Nhưng hợp rồi tan cứ xuôi theo lẽ đời, buổi sáng có bình minh rạng rỡ thì khi chiều xuống cũng khép lại màu tím thẩm đơn côi. Đường xưa vẫn còn đây mà bóng dáng người thuơng đã biền biệt phương nào ..

“Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa, đường xưa

Cây xưa còn gầy nằm phơi dáng đỏ

Áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu

Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau, tìm nhau”

Dấu chân xưa đã đi về một nẻo khác để lá tương tư thay màu bạc trắng. Cái thuở ban đầu lưu luyến đó sao cứ vấn vương dẫu thời gian đã xóa mờ bụi đỏ, đường quen. Nỗi niềm tiếc nhớ và khoảng trống bơ vơ cứ khắc khoải trong lòng cố nhân. Âm thầm gọi tên người yêu cũ và biết ai có còn nhớ thuơng ai ..

“Ôi con đường về, ôi con đường về

Bông hoa còn đẹp lòng sao thấm mệt

Ngắt vội hoa này nhớ người thuở xưa, thuở xưa

Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về

Đôi chân mịt mù theo nhau bụi đỏ đường mơ”

Khi được báo giới hỏi về nhân vật Hoàng Thị Ngọ trong bài thơ, nhà thơ Phạm Thiên Thư bồi hồi nhắc lại “đó chỉ là những kỷ niệm dĩ vãng, mối tình thoảng nhẹ vu vơ của thời trai trẻ”. Trong những năm theo học tú tài, ông đã để ý nhưng không dám ngỏ lời với một cô bạn học cùng lớp tên Hoàng Thị Ngọ, quê quán ở Hải-Dương và cũng ở gần nhà ông. Mỗi ngày, khi xếp hàng vào lớp, cô bé đứng ở đầu hàng phía bên nữ sinh và nổi bật với mái tóc dài buông xỏa trên bờ vai thon nhỏ. Đến giờ tan trường, cô Ngọ bước một mình trên đường về nhà và ông cứ lẽo đẽo theo sau.

Chân dung cô Hoàng Thị Ngọ được vẽ lại theo ký ức của những người cùng thời

“Cô ấy ôm cặp đi trước, tôi đi theo nhưng không dám lên tiếng. Trong bóng chiều tà, ánh nắng hắt qua hàng cây, cô ấy lặng lẽ bước, gây cho tôi những cảm xúc bâng khuâng khó tả. Cứ thế, tôi chỉ biết lặng lẽ đi theo sau cô ấy hàng ngày, giấu kín những cảm xúc của mình không cho bất cứ ai biết”.

Nhiều năm sau đó, mỗi khi đi ngang con đường tình yêu một thuở, hình ảnh ngày xưa chợt hiện về xôn xao bao nỗi nhớ. Và những bồi hồi cảm xúc ấy đã thôi thúc ông viết lên những vầng thơ đẹp đẽ lưu dấu cho đến bây giờ dẫu gót chân xưa không còn in dấu nữa trên con đường bụi đỏ ..

“Phố ơi muôn thuở

Giữ vết chân tình

Tìm xưa quẩn quanh

Ai mang bụi đỏ

Dáng ai nho nhỏ

Trong cõi xa vời.

Tình ơi, tình ơi ..”

TV, 19.02.2025 (mùng 3 Tết Bính Ngọ)