Thầy Đi Về Cỏi Xa Xăm – Ký Ức Tôi Trở Về Lớp Cũ
Nguyễn Việt Hùng
(Viết về người Thầy dạy toán, trong những năm đất nước đổi thay)
Hôm nay, giữa một buổi chiều tưởng như rất bình thường, anh nhận được tin… Thầy đã đi rồi.
Tin đến nhẹ như một làn khói, nhưng khi chạm vào tim thì nặng như đá. Anh ngồi lặng rất lâu trước màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tờ phân ưu của Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California, thấy tên thầy: Giáo sư Huỳnh Văn Lắm, hiện ra rõ ràng mà xa xôi đến lạ.
Chín mươi tuổi.
Một đời người khép lại.
Mà sao trong anh, cánh cửa ký ức lại mở tung…
***
Anh nhớ lại những năm tháng cũ.
Những năm đất nước vừa đổi chủ.
Cả xã hội bàng hoàng, ngơ ngác, người lớn loay hoay trong những đổi thay mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Lũ học trò tụi anh cũng hoang mang theo, dù chưa hiểu hết thời cuộc, nhưng đủ để cảm thấy một điều gì đó vừa sụp đổ, vừa bị thay thế bằng những điều… không quen.
Dưới mái trường Petrus Trương Vĩnh Ký ngày ấy, ngôi trường danh tiếng một thời, mọi thứ đã khác. Bảng đen vẫn đó. Phấn trắng vẫn đó. Nhưng bài giảng thì có những đoạn khiến tụi anh nhìn nhau, không biết nên tin hay nên im lặng.
Người ta dạy tụi anh những điều “mới”, những khẩu hiệu, những chân lý được đóng khung.
Nhưng giữa tất cả những đổi thay ấy… tình thầy trò thì vẫn còn nguyên.
Và thầy: thầy Huỳnh văn Lắm, là một trong những người giữ cho tụi anh còn tin vào sự tử tế của giáo dục.
***
Thầy dạy anh Toán liền hai năm, lớp 9 rồi lớp 10. Giọng thầy trầm, chậm, rõ ràng.
Thầy không phải kiểu giáo sư hào nhoáng, cũng không nói những lời lớn lao. Nhưng mỗi khi thầy cầm viên phấn, quay lên bảng, viết từng con số, từng định lý… lớp học tự nhiên im phăng phắc. Toán, dưới tay thầy, không còn là những công thức khô khan. Nó là trật tự. Là logic. Là sự ngay thẳng của trí tuệ. Trong một xã hội mà nhiều thứ đang bị đảo lộn, cái ngay thẳng ấy, dù chỉ trên trang giấy, cũng đủ làm tụi anh thấy yên tâm.
***
Anh còn nhớ những buổi đến nhà thầy. Không phải học thêm. Mà để… cộng điểm.
Hồi đó mỗi tháng phải xếp hạng học sinh. Điểm từng môn, từng hệ số, cộng tay hết. Thầy gọi anh qua phụ vì biết anh cẩn thận, vả lại anh học môn Toán cũng không đến nỗi tệ.
Căn nhà thầy đơn sơ ở gần chợ Nancy đường Cộng Hòa (cũ)
Bàn gỗ cũ. Chồng học bạ cao. Hai thầy trò ngồi cộng từng con số.
Thầy đọc, anh ghi. Có khi cộng sai, thầy cười hiền:
“Làm Toán phải kiên nhẫn… sai thì làm lại, đừng nóng.”
Những câu nói rất nhỏ, rất đời… mà theo anh suốt mấy chục năm làm việc sau này.
Qua Mỹ, làm cho chính phủ, công việc của anh đọc hồ sơ dày cộm, vạch lá tìm sâu… nhiều lúc anh chợt nhớ cái bàn gỗ cũ và giọng thầy năm nào: “Sai thì làm lại… đừng nóng.”
***
Hôm nay lục lại học bạ cũ.
Tờ giấy đã ố vàng. Mực tím nhạt đi theo năm tháng. Nhưng chữ ký của thầy… vẫn còn đó.
Anh nhìn thật lâu. Một nét ký quen thuộc, nghiêng nhẹ, dứt khoát.
Tự nhiên bao nhiêu kỷ niệm ùa về như nước vỡ bờ:
Sân trường.
Hàng me.
Tiếng trống tan học.
Những buổi kiểm tra run tay.
Những lần thầy gọi lên bảng mà tim đập thình thịch.
Và cả những lần làm đúng bài, quay xuống thấy thầy gật đầu nhẹ.
Chỉ một cái gật đầu thôi… mà đủ làm một thằng học trò nhớ cả đời.
***
Có một điều anh luôn nghĩ: Tụi anh học trong một giai đoạn rất lạ. Sách vở có những điều tụi anh không tin. Bài giảng có những đoạn tụi anh phải “học để thi” chứ không “học để hiểu”. Nhưng chính trong thời kỳ ấy… tụi anh lại gặp được những người thầy đáng kính nhất. Họ không cần nói lớn. Không cần phản kháng. Chỉ cần giữ sự tử tế trong cách dạy, sự công bằng trong cách chấm điểm, và lòng thương học trò… là đã đủ làm tụi anh biết đâu là thật, đâu là giả.
Thầy Lắm là một người như vậy. Thầy không dạy tụi anh chống đối ai. Thầy chỉ dạy tụi anh làm người đàng hoàng. Mà đôi khi… dạy làm người còn quan trọng hơn dạy làm Toán.
***
Giờ đây, tóc anh đã bạc. Tuổi đời đã hơn tuổi thầy ngày anh còn đi học. Bạn bè tản mác khắp nơi. Kẻ còn, người mất. Mỗi lần nghe tin một người thầy ra đi… là một phần tuổi trẻ trong anh cũng khép lại. Người ta thường nói: “Trọng thầy mới được làm thầy.” Ngày trẻ nghe như một câu khẩu hiệu đạo đức. Giờ già rồi mới hiểu… đó là một định luật nhân sinh. Nếu đời anh có được chút thành tựu, chút tri thức… thì phía sau luôn có bóng dáng của những người thầy như thầy Lắm. Những người không đòi hỏi được nhớ ơn. Nhưng học trò… thì không bao giờ quên.
***
Anh tưởng tượng giờ này…
Ở một cõi nào đó rất xa…
Thầy vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay cầm viên phấn, quay lên bảng viết những con số ngay ngắn.
Vẫn giọng nói trầm và chậm.
Vẫn ánh mắt hiền mà nghiêm.
Chỉ khác là lớp học bây giờ… chắc toàn những học trò đã đi hết một vòng nhân thế.
***
Anh thắp cho thầy một nén nhang trong lòng.
Không khói.
Không hương.
Chỉ có ký ức.
Cảm ơn thầy…
Vì đã dạy anh Toán.
Vì đã dạy anh kiên nhẫn.
Vì đã cho anh hiểu rằng giữa một thời buổi đảo điên… người trí thức chân chính vẫn có thể giữ lưng mình thẳng.
Nếu có kiếp sau…
Anh vẫn muốn làm học trò của thầy. Để lại được ngồi dưới lớp học cũ. Nghe tiếng phấn chạm bảng. Và chờ một cái gật đầu nhẹ…
Mà ấm suốt một đời người.
Hvn
2/9/26

