Tháng Tư Về

Vưu Văn Tâm

Chiến tranh ở Ucraine phủ lên Âu châu một màu u buồn như tro lạnh. Tin tức từ nơi chiến trường khói lửa đã làm mờ khuất nạn cúm tàu kéo dài hơn hai năm qua cho dù dịch giã vẫn chưa hề chấm dứt trên thế giới gần xa. Dân chúng nơi đây không nghe được tiếng đại bác gầm rú bên tai, nhưng trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình và mạng Internet, những hình ảnh đau thương luôn được cập nhật từng phút, từng giờ. Súng nổ, bom rơi và xác người nằm ngỗn ngang trên đường phố gợi nhớ vô cùng những năm tháng điêu linh ở quê nhà một thuở. Dù đã hơn bốn mươi năm trôi qua, vết thương cứ ngỡ đã lành lặn nhưng ai đâu ngờ những hệ lụy vẫn còn đang tiếp diễn và ảnh hưởng kéo dài suốt mấy thế hệ.

Cuộc sống ở các nước Tây Âu đang rẽ sang một lối khác. Người dân hoang mang, lo lắng trước những bộn bề khốn khó, áo cơm gạo tiền và bao điều ràng buộc. Từ khi dịch giã xuất hiện, vật giá không ngừng gia tăng và cho đến khi quân Nga xâm lăng nước láng giềng Ucraine thì giá cả lại có dịp leo thang phi mã. Hình như thiên hạ không lo lắng nhiều về chiến cuộc mà họ đang ưu tư cho cuộc sống những ngày sắp tới. Họ gọi nhau ghé đến những siêu thị lớn, nhỏ và góp nhặt, tích trữ lương thực còn hơn thời đầu mùa “dịch vật”. Trên các tủ, kệ ở siêu thị gần nhà, hiếm hoi những thứ thực phẩm cần thiết như gạo, bột mì, sữa bột và nhất là dầu ăn không hề có dù bảng giá niêm yết giá cả đã tăng lên gấp đôi.

Tháng tư về giữa khi những bông tuyết đang nhởn nhơ tung tăng lượn bay trong không gian, những cơn mưa giông kéo ngang thành phố thung lũng đất hẹp, người đông và cái lạnh như từ thiên cổ cứ se sắt lòng người. Bầu trời vẩn đục, mây xám xây thành. Phố cổ vẫn hồn nhiên đón khách thập phương đến thưởng thức mùa hoa đào đang khoe sắc. Dù nắng ấm có mong manh, hoa đào vẫn cợt cười trước gió đông muộn màng và rộ nở đón chào mùa xuân mới. Sắc đào tuy thiếu thốn những tia nắng tươi non, không sáng trong như ánh đào của những mùa hoa trước nhưng vẫn hồng lên nét xuân rạng ngời tuổi con gái đôi mươi. Người người tấp nập ghé thăm phố cổ đông đúc như ngày hội, nhất là sau hai năm bị “ngăn sông cấm chợ” vì dịch giã tràn lan. Ai nấy cũng không quên giữ lại những hình ảnh tươi đẹp và thanh bình của hôm nay vì đâu biết được ngày sau sẽ ra sao.

Tháng tư, mùa xuân đang về giữa những ngỗn ngang và ngỡ ngàng trong cuộc sống. Dòng sông đời có bao giờ được phẳng lặng khi túi tham của con người chẳng bao giờ cạn vơi. Ngày vẫn lên, đêm vẫn xuống, sương khói nơi này sao vẫn mịt mờ nhân ảnh ! Chuyến xe điện cuối ngày đang lao nhanh về bến đỗ và mái ấm gia đình vẫn là nơi chốn bình yên sau những ngày mỏi gối, bôn ba.

11.04.2022