Giữa tháng mười một, thời tiết đã lạnh nhiều. Biết bao trận giông bão, gió mưa đã suốt hết mớ lá đỏ, lá vàng và để lại trên thân cây già nua những cành khô khẳng khiu, nham nhở! Cái áo khoác mỏng mảnh tưởng như không còn chịu đựng được nỗi rét mướt từ thiên cổ và cái giá lạnh từ bao mùa thu trước hình như đang gom về một nơi này. Gió thu hiu hắt, sương thu lạnh, mảnh hồn hoang như lạc lối tự bao giờ. Mùi hương cũ như còn vương vấn đâu đây mà lối thu xưa nghe sao buồn se sắt, lá úa tàn nhuộm vàng bước chân đi.

Bầy chim lạ cũng tìm nơi ẩn trú, mùa hạ đã hết và mùa thu đang len lỏi vào giữa kiếp nhân sinh. Mùa thu thêu mộng, dệt thơ. Mùa thu vàng cơn nắng, trắng cơn mưa và cảm thuơng cho ai đó vẫn bên trời bơ vơ, lạc lõng. Kỷ niệm cũ còn ấm trong áo, ẩm trên vai mà người đi xa khuất, bao nhiêu yêu thương chỉ còn lại đôi tay gầy guộc trơ trọi giữa hư không. Người bước qua cuộc đời không ngần ngại để kẻ ôm khổ sầu với ngày tháng thương đau. Từ hôm đó, trời thu buồn ngơ ngác, thềm rêu xanh khép lại khúc tương tư.

Giữa tháng mười một hơi sương pha lãng đãng, tiết lạnh đã sang mùa mà tiếc nhớ cái ấm áp của ngày qua. Sân trường xưa ánh nắng chiều le lói, vàng võ u buồn lớp học cũ minh mông. Hàng me tây vẫn xanh bao mùa lá, bông điệp vàng rơi rụng đầy trên nẻo hẹp, đường thuôn. Người đi xa chưa về thăm chốn đó nhưng lòng mãi mơ màng màu áo trắng thanh xuân. Năm tháng qua đi, ước mơ rồi cũng phai phôi như màu mây, màu tóc. Tháng mười một, mùa đông chưa về nhưng sao nghe lạnh tái tê hồn, nhóm vội mớ tàn tro tìm chút lửa ấm nhưng củi ướt, cành xanh làm mắt mũi cay nồng. Mùa thương cũ đã xa, những cánh hoa lòng cũng khép lại và tiếc thương vô vàn những ngày gió xóa. Bên ngoài khung cửa hẹp kia, hoàng hôn buông chầm chậm, nắng quái chiều tà vàng nhuộm lá thu rơi.

TV, 19.11.2023