Tháng Ba Lại Về
Anh Nguyen 12B7, PK 1968-1975
Tháng 3 năm 1975, tôi đang cố gắng học ngày học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi tú tài cuối năm lớp 12. Sở dĩ có sự chăm chỉ này là vì tôi có lời hứa với thầy tôi, thầy Vũ Đình Lưu. Thầy là giáo sư hướng dẫn lớp 12B7 chúng tôi năm 1975. Một ngày sau tết Ất Mão, thầy đã gọi tôi ra ngoài hành lang và dặn tôi rằng hãy bỏ bớt các sinh hoạt trong trường mà lo học hành, không thì rớt tú tài đó, tôi chỉ biết cúi đầu hứa với thầy là em sẽ cố gắng.
Cuối tháng ba, đầu tháng tư một cuộc bãi khoá đã xảy ra tại trường do những người anh em nằm vùng trong trường khởi xướng. Buổi sáng đến trường đã thấy đầy truyền đơn kêu gọi bãi khóa, chống chiến tranh. Bên ngoài thì cảnh sát thấy trong trường lộn xộn nên đã bao vây nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bên trong thì một số học sinh bị kích động đã ném đá chọi cảnh sát. Cảnh sát đòi vào trường để dẹp biểu tình. Ban điều hành họp khẩn, Đức 11B3, Trung 11B1 khối Xã Hội thì kêu gọi ban điều hành ủng hộ cuộc biểu tình bãi khoá, còn Phan Chánh Đông 12C khối Học Tập thì phản đối việc ban điều hành ủng hộ cuộc biểu tình bãi khoá. Kết quả là ban điều hành đã không ủng hộ và tán thành việc bãi khoá đồng thời cũng phản đối việc cho cảnh sát vào trường. Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Minh Đức khi biết ban điều hành không ủng hộ đã dàn xếp với bên cảnh sát để cho học sinh ra về. Lúc đó nghe nói người chỉ huy cảnh sát là một cựu học sinh Petrus Ký và cũng là con của một cựu hiệu trưởng của trường.
Hôm sau chúng tôi trở lại lớp học và những ngày đi học sau đó thì đầy những lo âu vì các biến động và chiến tranh đã lan dần về thành phố. Rồi một ngày cuối tháng tư thì nước mất nhà tan, chúng tôi khỏi phải thi tú tài.
Sau này ra hải ngoại, được đọc được chuyện lui quân tháng 3 năm xưa của Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) do Thiếu Tá TVC, một cựu học sinh Petrus Ký, viết lại mới thấy sự bi tráng và tàn khốc của chiến tranh. Nhìn thấy hình ảnh các người lính TQLC còn rất trẻ ngồi đợi tầu vào vớt mà lòng sót xa. Họ còn quá trẻ, tôi trộm nghĩ nếu cuộc chiến kéo dài thêm năm nữa thì không chừng mình sẽ là người trong ảnh. Xem ra mới thấy là mình nợ các anh ấy rất nhiều. Họ đã hy sinh tuổi trẻ để mình đi học, để mình có những buổi tan trường chạy vội qua trường Gia Long, ăn ly đậu đỏ, ngắm các cô tan trường hoặc được ôm báo xuân Petrus Ký vào trường Trưng Vương để bán. Tôi quá nhỏ bé trước sự hy sinh to lớn của các anh. Tôi lo trả nợ tiền nhà, tiền xe, cơm áo gạo tiền mà quên đi món nợ năm xưa.
Các bạn tôi ơi! Hãy cùng tôi trả lại món nợ năm xưa, người cho mượn nợ không đòi nhưng thời gian của họ trên đời này không còn bao lâu nữa. Hãy cùng tôi gửi một (hay nhiều) đóng góp nhỏ về:
Yểm trợ hàng năm cho anh em thương phế binh TQLC
Check xin đề: Vietnamese Marine Corps Association or VMCA.
Memo: YT /TPB hàng năm
Gừi về: MX Võ Phước Tiêm
P.O. Box 989
Alief, TX. 77411
Bạn tôi ơi! Tháng ba lại về, 50 năm rồi đó!
