Tết có vui không ?

Vưu Văn Tâm

Trong màn khói hương nhạt nhòa và những ánh nến lung linh, dù xa xứ mấy chục năm rồi, vợ chồng tôi cũng bày biện hoa trái, bánh mứt để cúng kiến, để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ và những người thân đã khuất, cũng như nhắc nhở con cái mình cái thời khắc xuân về, tết đến. Đêm trừ tịch ở một nơi không phải là quê nhà, lòng nao nao nhớ về cảnh cũ. Những ngày quây quần đón tết bên cạnh gia đình nay đã trở thành kỷ niệm. Tết mình thường đến vào giữa mùa đông ở Tây Âu, cái lạnh sắt se làm buốt giá trái tim người viễn xứ. Bên ngoài khung cửa sổ, những cành cây trụi lá trơ mình giữa bầu trời âm u, xám ngắt. Một chút nắng xuân hay tiết xuân để chào đón ngày mới hình như còn đang lưu lạc nơi nào, xa lắc xa lơ.
Tết đến rồi cũng ra đi lặng lẽ như ngày tháng, sáng trưa chiều tối. Nhìn mái tóc đã ngã màu sương khói, mới hay thời gian hình như chưa bao giờ dừng lại. Buổi sáng có ánh nắng bình minh rực rỡ thì ban chiều bóng hoàng hôn cũng rơi xuống mong manh. Hết thế hệ này rồi đến thế hệ khác, cứ nối tiếp theo cái định luật cuộc sống đã an bày.

tet co vui khong 02

Tết chưa hết đã nhận tin không vui. Vi khuẩn Corona lan truyền từ Vũ-Hán, tỉnh Hồ-Bắc bên Tàu với vận tốc lây lan đến chóng mặt. Hàng trăm ngàn người dân bên đó bỏ xứ chạy qua Việt-Nam để lánh thân, để tị nạn. Các xứ “tư bản dẫy chết” hối hả di tản người dân xứ mình ra khỏi ổ dịch bằng mọi cách. Mấy nước láng giềng vội vã đóng cửa biên giới để tránh bị ảnh hưởng. Họ còn đề ra nhiều phương cách hữu hiệu khác như cách ly, cấm nhập cảnh hay quá cảnh đối với những người mang quốc tịch Trung-Hoa. Trong khi đó, tà quyền việt-cộng bỏ ngõ biên giới để “vi khuẩn” lan tràn qua xứ mình vô tội vạ ! Mấy tờ hiệp ước bán nước đánh đổi với vô số bạc tiền đã làm họ trở nên ngu xuẩn, hèn nhát và u mê hơn bao giờ hết.
Từ xưa đến giờ, dân Tàu đã nổi tiếng “ăn dơ, ở bẩn” nên bệnh dịch bộc phát và hoành hành như hiện tại cũng không phải là chuyện lạ. Nghĩ xa hơn một chút, dính líu ít nhiều đến sự an bình trên thế giới thì rõ ràng đây là một chiêu mới, chiến tranh sinh học, giết người bằng vi khuẩn và không tốn kém một viên đạn nào. Người Á-Đông đang sống trên khắp mặt địa cầu cũng bị vạ lây. Họ bị người dân bản xứ nhìn dưới cặp mắt e dè, thiếu thiện cảm nếu không nói là kỳ thị.

tet co vui khong 01

Tết là ý nghĩa của sự sum vầy, đoàn tụ. Mẹ của người bạn học ra đi hôm đầu năm, để lại cho gia đình nỗi thương tiếc không nguôi. Cậu em hát cải lương bên Việt-Nam cũng vội vã lìa bỏ cuộc đời sau cơn tai biến. Em là một nghệ sĩ giỏi nghề, tánh tình hiền lành, không se sua, tị hiềm nên được các anh chị đồng nghiệp đi trước cũng như các bạn đương thời hết mực quý mến. Nghề ca hát giữa lúc cải lương đang thoái trào cũng lắm nỗi truân chuyên, giống như đang lội nước ngược giữa dòng đời đang xuôi chảy.
Cuộc sống này vốn dĩ ngắn ngủi và không lường trước được. Nếu còn được bên nhau, xin hãy đối đãi với nhau tử tế và thật lòng, để mai này không phải hối tiếc khi tất cả đã đã quá muộn.
Sau cái lễ giáng sinh tưng bừng, mọi sinh hoạt dường như chùng lại. Bước qua tháng hai, những cơn mưa đông làm ướt vai, ướt áo nhưng cũng không ngăn được dòng người tham dự lễ hội hóa trang. Mùa hoá trang là một trong những dịp vui nhất trong năm, thành ra mỗi năm có mười hai tháng và có cả năm mùa trong trời đất, bốn mùa xuân hạ thu đông cộng thêm mùa lễ hội hoá trang. Thiên hạ đã sẵn sàng cho cuộc chơi mới vào những ngày cuối tháng. Thời gian như được hâm nóng mỗi tuần khi cuộc hẹn đã gần kề.
Tháng giêng âm lịch, hương vị tết vẫn còn phảng phất đó đây, ít ra là trong suy nghĩ của người con dân đất Việt, dù ở trong nước hay đang tạm dung đâu đó trên mặt quả địa cầu này. Ai nấy cũng mong ước được một cuộc sống thật bình an, thân mạnh giỏi, tâm an lành và hơn chút nữa, dịch bệnh thôi bớt tràn lan, ánh minh châu sẽ sớm về trên một quê hương đã quá nhiều đau khổ.

03.02.2020