Tâm sự người điên

Vưu Văn Tâm


Bài viết xin được kể lại bằng văn xuôi nội dung vở tuồng cải lương nổi tiếng “Khi người điên biết yêu” của liên danh ba soạn giả Trang Châu Nở (THT, Nguyễn Thành Châu, Lê Hoài Nở). Tuy vở tuồng đã ra đời cách nay hơn nửa thế kỷ nhưng ít nhiều về luật nhân quả cùng những hệ lụy trong cuộc sống đời người, thời nào ta cũng thấy ..


Bạch và Ly là đôi vợ chồng trẻ. Họ vừa hân hoan chào đón đứa con trai đầu lòng khôi ngô, kháu khỉnh. Bạch làm việc tại một nơi khai thác mỏ. Một hôm, Bạch may mắn thoát chết trong trận sụp hầm và cứu sống một bé gái mới được vài tháng tuổi. Đã có trai, nay thêm đứa con gái xinh xắn, nếp tẻ đủ đầy, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ như được thăng hoa. Ly chẳng may mắc bệnh nan y và qua đời sau đó không lâu. Bạch sống trong cảnh gà trống nuôi con và ngày ngày giải sầu bằng men rượu.

Tam su nguoi dien 01

Ngày tháng trôi nhanh, hai đứa trẻ ngày xưa cũng đến tuổi cập kê. Bê càng lớn càng xinh đẹp, lại thêm giỏi giang công việc buôn bán cũng như quán xuyến gia đình. Bê đem lòng yêu thương Thi, một chàng trai cùng xóm. Bạch cũng rất hài lòng khi thấy Bê chọn được người chồng tương lai tánh tình hiền lành, có ăn học đàng hoàng. Có lúc tưởng mình sắp ra đi, Bạch đã kể cho con trai nghe gốc gác của Bê, đứa bé gái cút côi ngày trước. Từ dạo đó, Phê ngày đêm yêu thương Bê trong âm thầm, tuyệt vọng.

Hôm đó là ngày lễ Vu Lan, Bê mua hoa sen về cúng Phật và tưởng nhớ đến người mẹ thân yêu. Thi ghé thăm Bê và từ biệt trước khi lên Sài-Gòn tiếp tục con đường học vấn. Sau những trận bài bạc thâu đêm suốt sáng, Phê trở về nhà trong cơn say khướt. Bê hoảng sợ và đưa Thi trốn vào buồng trong. Trong hơi men chếnh choáng, Phê đã thốt lên những lời yêu thương mà Bê không thể nào chấp nhận được. Bạch về nhà kịp lúc để ngăn cản Phê sắp làm càng. Trong cơn ghen hờn mờ lý trí, Phê giết cha vào giữa đêm khuya ! Phê tri hô lên, cò bót đến nơi và lập vi bằng. Tình không gian mà lý cũng chẳng ngay, Thi bị kết tội sát nhân và Bê là người đồng lõa. Trong nhà giam, sức khỏe Bê yếu dần vì những ngày tảo tần mưa nắng, vì tang cha, vì hàm oan cũng như nổi lo buồn người yêu đang trong vòng lao lý. Khi biết được tin Thi bị kết án mười lăm năm khổ sai và bị đày ra côn đảo, Bê cũng lìa đời sau gần một năm tù giam. Phê đau lòng trước cái chết người thương nên bỏ xứ ra đi và sống trong kiếp người nửa điên nửa tỉnh.

Hai mươi năm sau, các Phật tử đang nghe thuyết pháp về luật nhân quả từ một nhà sư tuổi đời còn khá trẻ, đó là Thi. Sau khi mãn hạn tù và hay tin người yêu đã qua đời, Thi xuất gia và dựng lên một am tự trên nền đất cũ. Thi đã kể lại cho mọi người nghe câu chuyện oan ức của mấy chục năm về trước cũng như số phận một gia đình tan nát mà không rõ được nguyên nhân .. Thi khuyên mọi người nên ở lành lánh dữ để tránh được nạn tai, nạn kiếp trong đời. Phê xuất hiện thình lình trong một dáng hình điên loạn, rách rưới và nát rượu. Phê cho rằng không có gì là nhân quả hay luật trời, chỉ có con người đã ác tâm hãm hại con người mà thôi. Phê nhận ra Thi và sự thật của mấy mươi năm được phơi bày ra ánh sáng. Phê cho mọi người biết chính mình là hung thủ giết cha trong đêm rằm tháng bảy, đã gián tiếp đưa đến cái chết của Bê trong tù ngục, làm tan vỡ hạnh phúc một gia đình, làm hư hại cuộc đời mình và bóp chết tương lai của Thi. Nguyên nhân khởi đi từ một sự ghen tuông mù quáng, Phê đã trả giá cho hành động của mình bằng bao nhiêu năm sống lang thang vô định, nửa mê nửa tỉnh. Phê sống mà như người đã chết, vì luôn bị dằn vặt giữa yêu thương và giận oán. Người điên cũng ngổn ngang tâm sự mà không biết lấy ai để tỏ bày ! Sau khi đã trút hết cõi lòng mang mểnh bao năm, Phê ra đi mãi mãi vì sức cùng lực kiệt. Tiếng chuông chùa ngân nga và tiếng nam mô trầm buồn như tiễn đưa một linh hồn vừa thoát tục.

15.08.2018

Tam su nguoi dien 02