Rồi Cũng Sẽ Quên
Ái Khanh
Khi ta giận…giận dai thì phải biết.
Chẳng muốn nhìn, dù chỉ một cái tên.
Ta cần quên, lại chưa thể nào quên.
Vì cứ thấy tên người, ta còn giận.
Tính con gái, nắng mưa ngày mấy bận.
Như dỗi hờn, mưa nắng chợt ngang qua.
Khi giận rồi, thì cũng chẳng thiết tha…
Dù kỷ niệm, vẫn còn tươi nguyên mới.
Không dao kiếm, dẫu chỉ là lời nói.
Cũng đủ làm, thương tổn một tình thân.
Khi dứt tình, sao chẳng chút phân vân.
Lòng nguội lạnh, bao thân tình đã có.
Tình ta thật, mà tình người như gió.
Gió muôn phương, ai cột được gió đâu.
Nỗi giận hờn, rồi cũng sẽ qua mau
Và ta sẽ bình yên như ngày cũ…
Ái Khanh
