Phương Hoài Tâm, Tiếng Hát Học Trò, Tiếng Hát Vùng Hỏa Tuyến

Vưu Văn Tâm

Thập niên bảy mươi, cái tên Phương Hoài Tâm được giới thưởng ngoạn âm nhạc và báo chí ngợi khen là “tiếng hát học trò” hay “tiếng hát vùng hỏa tuyến”. Góp tiếng thật tình cờ trong làng ca nhạc và với gương mặt khả ái cùng mái tóc chải “cúp cúp có thêm hai cái ngoéo”, Phương Hoài Tâm đã chiếm trọn vẹn được cảm tình của khán thính giả khắp nơi. Từ sân trường Nguyễn Bá Tòng, nhạc phẩm “Họp mặt lần cuối” thường được lứa tuổi học trò lưu luyến trước ngày bãi trường cho đến “Thương về vùng hỏa tuyến” được phát thanh rộng rãi trên làn sóng điện khắp bốn vùng chiến thuật đã làm nên tên tuổi người ca sĩ xinh xắn này. Những hình ảnh đẹp đẽ ấy còn được trông thấy hằng tuần trên đài truyền hình số 9, hay trên những tờ tuần san, tạp chí, và lịch Tết được ấn loát trang nhã, bắt mắt.

Cơn bão từ phương bắc tràn xuống làm cho cung đàn lỗi nhịp. Tiếng hát ấy xa mãi cái hòn ngọc viễn đông, xa luôn mảnh đất Sài thành lấp lánh đèn đêm, ngọn xanh ngọn đỏ.

Những ngày đầu tị nạn trên xứ người, chị đã góp mặt trong buổi phôi thai của nền âm nhạc lưu vong, xa xứ. Chị hát để mưu sinh, hát cho nguôi ngoai nỗi nhớ Sài-Gòn ngựa xe một thuở. Dần dần, công việc trong ngành thẩm mỹ đòi hỏi nhiều thời gian và sự chuyên tâm, một lần nữa tiếng hát đó lại bước xa khỏi những hào quang rộn ràng tiếng nhạc.

Mãi đến đầu thế kỷ thứ hăm mốt, một cuộc điện thoại từ nơi xa đã đưa chị trở về chốn cũ :

– Trời ơi, mấy chục năm rồi, chị hỏng có ca đến một chữ. Công việc bộn bề đã đưa chị khỏi vùng trời âm nhạc rồi em ơi !

Trong dịp họp mặt tại nhà thầy Nguyễn Đức, các học trò “be bé” ở lớp nhạc thiếu nhi trên đường Vĩnh Viễn năm xưa đã góp sức, góp mặt thực hiện cho “anh Hai” một món quà sinh nhật thật nhiều ý nghĩa, tôn sư trọng đạo, đêm hát tri ân người thầy cũ.

Bạn bè rủ rê, thúc giục và có lẽ nỗi nhớ sân khấu da diết đã đưa chị trở về những đêm hát, những xuất diễn hiếm hoi nhưng đẹp đẽ như thần thoại. Hạnh phúc ngập tràn khi gặp lại bạn bè đồng nghiệp, những câu chuyện ở quê nhà lần lượt được nhắc nhở, niềm vui hòa lẫn nỗi buồn, nỗi tiếc nhớ mênh mang.

Mối giao tình giữa hai chị em được điểm tô thêm bằng những cuộc gọi đường xa, những emails kể chuyện ca hát ngày xưa cũng như công việc mỗi ngày đơn điệu và bận rộn nơi xứ người. Những món quà ân tình chị gửi từ phương xa, một tấm thiệp xuân, một hộp kem dưỡng da hay một lọ thuốc mọc tóc, và hơn nữa, một thùng trà gừng để cho “mấy em sống qua mùa đông âu châu buốt giá”. Mấy chục hộp trà, nhiều quá, nhiều đến nỗi phải chia bớt cho bạn bè mà vẫn còn đủ dùng cho mùa đông năm sau. Mỗi khi chương trình ca nhạc có chị góp mặt vừa được phát hành, chị đã đặt mua từ trước và gửi đi thật sớm để “mấy em coi cho vui” .. Bao nhiêu ân tình, bao nhiêu niềm vui cứ kéo dài theo năm tháng và đã ngót nghét hai thập kỷ.

Một ngày không vui, tin tức từ các đồng nghiệp và bạn bè của chị cho hay, trung tâm thẩm mỹ đã ngừng hoạt động. Chị bị đãng trí (Alzheimer) và không còn một ai biết được tin tức nào của chị từ dạo ấy. Trong email sau cùng được viết vào tháng hai năm 2019, những lời lẽ lạ xa như chưa từng quen biết đã cho tôi những cảm giác hết sức ngỡ ngàng. Tôi thầm nghĩ, có lẽ công việc đa đoan nên chị đã nhờ mấy cô phụ việc viết giùm chăng ?

Lần ghé lên San Jose, chị Trúc Mai có chở đi ngang cái thương xá, nơi trung tâm thẩm mỹ của chị đã tọa lạc một thời gian thật dài. Xe lướt qua, tôi chỉ nghe trong lòng một dấu lặng thật buồn. Chị Tâm đâu còn ở đó để mà chị em được gặp nhau, hay tay trong tay, kể lể mọi chuyện trên trời dưới đất.

Giờ đây, chị đã xa, xa như cái Sài-Gòn ngập tràn nắng gió. Nhớ về chị, khán thính giả thường nghĩ đến tuổi học trò thơ ngây hay một vùng hoả tuyến bom cày, đạn xới, nhưng mãi trong tôi khó thể mờ phai hình ảnh một người nghệ sĩ dễ mến, một người chị xinh đẹp với những tâm tình chân thật nhất.

23.06.2020