PHIẾM VỀ C BẠC

Bác sĩ Phan Giang Sang

(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG I – Y HỌC & ÐỜI SỐNG)

Phiem ve co bac 01

Ở Úc đâu đâu cũng có casino: ở các góc đường, trong các pubs, taverns và hotels. Môn thể thao nào cũng được đánh cá ăn tiền cả. Ðua ngựa, đua chó, đá banh, tennis, đô vâït đều có đánh cá ở các TAB. Báo nào cũng có trang cờ bạc, bàn về đua ngựa, đua chó vân vân…

Nếu nói về cờ bạc thì dân Úc cờ bạc nhiều nhứt trên thế giới. Hiện nay Úc có 180.000 máy kéo, tức 21 phần trăm số máy trên toàn cầu. Trong năm 2002-2003, dân Úc bỏ ra hết 15 tỷ để cờ bạc. Tính trung bình mỗi đầu người là 980 đô la một năm. Riêng cho tiểu bang New South Wales là 4 tỷ, đến năm 2006 là 7 tỷ, cao nhất ở Úc. Tính trung bình cho mỗi đầu người dân thua bạc: New South Wales là 1211 đô la. Riêng người Việt ở Fairfield là $1783 cho mỗi đầu người.  Victoria  là 1179 đô, còn Northern Territory lại là 1576 đô một năm.

Toàn quốc có 2.3 phần trăm người lớn ghiền cờ bạc, tức 330.000 người.

Theo thống kê của Crown Casino Melbourne, thì trong năm qua có 2500 người khách Á Châu, đến Casino chơi và thua một lần từ 500.000 đến 1 triệu đô la  Úc! Người Úc có thói quen cờ bạc nặng nhứt thế giới, nhưng người Á Châu chơi quạu hơn. Nhưng họ có dám chơi bạo như trong bài thơ ‘If’ của Rudyard Kipling, có đoạn nói về cờ bạc:

‘Nếu con có thể gom tiền ăn vào một tụ

Ném vào trong canh bạc thử rủi may

Rồi thua luôn và khởi đầu lại ván bài

Không than thở một lời vì thua lỗ’

(Hồng Quang Lam Sơn dịch).

Ở Việt Nam, mỗi lần xuân về, lòng người rộn rã vui tươi và quên những chuyện đã qua. Nhà nhà, chưng dọn sáng sủa đẹp đẽ, để đón mừng xuân mới với niềm hy vọng: xuân nầy sẽ đem lại nhiều thắng lợi.

Mọi người ăn diện đồ mới tốt đẹp. Mọi người cũng thu xếp nghỉ việc, vui chơi ba ngày Tết. Cũng trong ba ngày đó, người ta chụm năm, chụm bảy đánh bài đánh bạc. Già trẻ lớn bé cũng vui chơi môn cờ bạc rẻ tiền, từ trong nhà ra ngoài phố hay vỉa hè; đó là chơi ‘bầu cua cá cọp’. Từ trước thời Tây cho đến bây giờ cũng vậy, kể cả thời cờ bạc bị cấm nghiêm ngặt, dưới chế độ Ðệ nhứt Cộng Hòa.

Như thế có phải cờ bạc là một thói quen, một dạng di truyền, hay một nét văn hóa đặc trưng?

  1. Thói quen

Người thì cho là thói quen, chơi rồi khó bỏ. Thói quen ít vốn mà muốn làm giàu mau. Chơi nó không cần phải có chữ nghĩa văn hóa chi cả: Ðánh bài, đá gà, đá cá lia thia, vân vân và vân vân.

Ở Úc, có nhiều người ham mê và vui thích khi họ kéo trúng giải ở các pub hay casino. Họ thích nhứt là nghe loại nhạc kỳ quái mê hồn trổi lên, và nhứt là tiếng tiền rơi xuống lẻng kẻng. Nó như có một ma lực kỳ diệu, hấp dẫn mê hồn làm cho họ khó quên. Ngay khi ngủ cũng còn nhớ. Họ vui cười, sung sướng, khi nghe tiếng nhạc mê hồn trận đó, họ cảm thấy phải đặt thêm, lớn tụ hơn sẽ trúng lớn hơn, ngỏ hầu trả hết nợ nần. Họ không thể nào ngừng ngay vì dị đoan là đan hên phải chơi quạo hơn. Họ có biết đâu rồi đây họ sẽ không còn đồng xu dính túi, nhiều khi còn nợ nần tán gia bại sản, tù tội, mất hết cả danh dự, phải tự tử.

Trong Casino, họ chơi Black Jack hay Baccarat. Mỗi lần hên, đặt tiền trúng, họ vui mừng, cười reo, mặt tươi như hoa. Họ hào phóng tặng tiền lì xì cho hồ lì. Tiền vô cả đống, nhưng một lát sau nó biến đâu hết, con bạc lặng lẽ, thở dài, lủi thủi bỏ đi nơi khác.

  1. Di truyền

Người ta cho cờ bạc là do di truyền. Hễ cha mẹ cờ bạc, thì con cũng cờ bạc luôn. Trong việc dựng vợ gả chồng, người ta cũng tránh gia đình cờ bạc, cũng như tránh ‘phong lao’ vậy. Họ cho trong người kẻ ghiền đánh bài có máu cờ bạc. Theo khoa học thì họ cũng có giên (gene) cờ bạc.

‘Cha nào con nấy’

  1. Văn hóa

Có người cho chơi cờ bạc là văn hóa, tập quán. Ở Úc, cờ bạc lồng trong nền văn hóa tập tục từ lâu. Cứ mỗi tuần, người già được xe đưa đón đi chơi cho khuây khỏa, thế nào cũng có chơi trò Bingo hay vào casino một chút để mua vui và cho ăn thua với số tiền nhỏ 5-10 đô la. Họ chỉ chơi coin 5-10 xu thôi.

Ở đây, đâu đâu cũng có casino. Casino trong hotel, club, pub ở các góc đường. Cái gì cũng đem ra đánh cá được cả.

Hằng năm có một ngày đua ngựa đặc biệt gọi là ‘Melbourne Cup’. Cả nước gần như tê liệt, mọi cơ sở gần như ngưng việc lại giữa trưa, ngày 4 tháng 11. Người ta rủ nhau đến các pub, uống bia, xem cuộc đua. Nếu không đi được thì ngồi tại sở, mà xem TV hay nghe radio. Không những thế mà còn lễ hội tiền và hậu Melbourne Cup nữa! Thật là vui nhộn trong ngày hội lớn nầy, vì đây là dịp tốt cho kẻ có tiền khoe khoang sự giàu sang, ăn diện tối đa, vì có giải thưởng kiểu nón lạ, quần áo vân vân…

Ở Việt Nam, người ta chơi lắc bầu cua cá cọp, là để mọi người vui chơi trong ba ngày Tết. Người ta chơi nho nhỏ để

cầu may, để lấy hên, để thử thời vận, chớ không phải để sát phạt. Người Trung Hoa chơi để cầu tài, mà cũng để xả xui. Chơi cờ bạc cũng là một cách đút lót hay chuyển tiền làm ăn bất hợp pháp. Cho nên trên 50 năm về trước, hồi còn nhỏ, khi mở sách giáo khoa thư ra, tôi đã thấy bài học thuộc lòng:

‘Tháng giêng là tháng ăn chơi,

Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè’.

Biết rằng cờ bạc là bác thằng bần, vậy mà các cụ nho học, các nhà giáo vẫn đưa cờ bạc vào sách vỡ lòng cho con trẻ học, để rồi nó tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt của chúng. Hễ nói tới con trai, các cụ ta cho nam nhi chi chí mà không vướng vô bốn thứ bịnh tứ đổ tường: rượu chè, hút xách, đĩ điếm, cờ bạc thì không phải là con trai?

Cách giáo dục nầy không đúng và hợp thời. Ðề nghị nên sửa nó lại, cho nó hạp với trào lưu văn minh tiến bộ ngày nay.

Trong thập niên 60 và 70, ở Việt Nam, vào chiều chủ nhựt ai mà không rộn rã, lắng đợi nghe radio. Mọi người ngưng hoạt động để nghe bài ca được soạn và hát bởi ‘quái kiệt’ Trần văn Trạch, một danh tài mới mất mấy năm nay:

‘Kiến thiết Quốc gia, Kiến thiết Quốc gia, giúp đồng bào ta, xây đấp muôn người, được nên cửa nhà…’

Số kiến thiết có giới hạn, mua chợ đen chợ đỏ không đủ, không có thì mua số đuôi của mấy anh ba Tàu Chợ lớn. Họ tìm đủ mọi cách móc túi dân nghèo, qua mặt cả thuế vụ.

Dòng sông Hậu tươi mát ngọt ngào, mang theo chất phù sa mầu mỡ, bồi đắp cho cánh đồng lúa xanh tươi phì nhiêu, uốn mình theo cơn gió thổi và nương  theo cơn nước lớn ròng. Nó mang theo vô số tôm cá đầy đồng, nuôi sống dân lành, hiền hòa chất phác ở Miền Tây quanh năm.

Ðời sống phẳng lặng, êm ả như mặt nước trong cánh đồng bao la ven sông, bị dấy động lên bởi một loại cờ bạc: xổ đề tại làng Cái Vồn, Cần Thơ. Lấy một con thú biểu tượng cho một con số. Thí dụ như số 1 là cá,… số 35 là con dê. Từ đó số 35 ám chỉ luôn những anh chàng dê gái. Xe cộ tấp nập, đường đất trải đá lầy lội, vậy mà người ta cũng tìm tới chỗ khỉ ho cò gáy nầy, để mua số đề, để lấy tin tức khi xổ đề.

Nếp sống hiền hòa của nhà nông tay lấm chân bùn, khác nào như cánh bèo trôi theo dòng sông vào mùa thác lụt. Ðã nghèo xơ nghèo xác, cơ cực bần hàn, họ lại còn nghèo hơn nữa bởi cơn đỏ đen mà bọn thực dân Pháp làm ngơ, để mặc cho một ông quan có hỗn danh là Colonel Cinq Feu: Ông Năm Lửa, tức tướng Trần Văn Soái, che chở sòng bạc lấy tiền xâu.

Có tiền chơi quạu, ông sắm một chiếc máy bay đậu dưới sông để bay chơi: chiếc thủy phi thoàn.

Khu Ðại Thế giới, tại Chợ lớn, do Tướng Bảy Viễn, là ông tướng vuốt râu cọp ở cầu Ba Cẳng của lực lượng Bình Xuyên làm chủ chốt. Nó y hệt như một casino bây giờ, đầy đủ các loại cờ bạc tài xỉu, hốt me, vân vân…, vì có sự giúp đỡ của các chú ba Tàu. Chính phủ Ngô Ðình Diệm làm một việc ngoạn mục là: dẹp bỏ các khu cờ bạc, khu đĩ điếm Bình khang và trường đua Phú Thọ luôn.

Phần nhiều lúc mới bắt đầu chơi bài, lúc nào cũng thắng, chính vì vậy người ta thấy dễ, rồi sanh ham thích và mê luôn lúc nào không hay. Trước thấy thắng, sau chắc chắn sẽ thua, mà còn thua đậm không còn manh giáp nữa kia. Thua hết sạch sành sanh, nên có vè:

‘Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè đánh bạc

Ðầu hôm xao xác

Bạc tốt như tiên

Ðêm khuya không tiền

Bạt như chim cú

Cái đầu sụ sụ

Con mắt trõm lơ

Hình đi phất phơ

Như con chó đói

Chân đi cà khói

Dạo xóm dạo làng

Quần rách lang thang

Lấy tay mà túm’.

(Vô danh, trích trong Văn Học Việt Nam)

Cờ bạc thua, túng thiếu, nói gạt, làm càn làm bậy, mượn tiền không trả, giựt nợ, hụi, thụt két trong sở hay cơ quan, ăn trộm ăn cướp dễ bị tù tội. Tháng rồi, có ông sếp nhà băng thụt két bạc triệu, đem vô casino nướng hết. Tòa xử vào tù gở vài cuốn lịch:

‘Cờ bạc là bác thằng bần,

Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.’

Có bao nhiêu tiền rồi cũng thua hết ráo. Có giàu sang bao nhiêu, nhà cao cửa rộng đến đâu, rồi cũng sạch sành sanh.

‘Cờ bạc nó đã quấy anh,

Áo quần bán hết một manh chả còn.

Buổi gió sương chui vào đống rạ,

Hở mông ra cho quạ nó moi.

Anh còn cờ bạc nữa thôi?’

Người chơi cờ bạc không còn liêm sỉ. Họ có thể làm bất cứ cái gì, để có tiền đi cờ bạc, mong gỡ lại. Thậm chí tới bàn thờ tổ tiên họ cũng đem bán luôn. Theo luật lệ Việt Nam, khi phát mãi, người ta chừa cho cái bàn thờ. Nhưng người cờ bạc lại bán sạch trơn, không chừa cái gì hết.

Có người bạn sĩ quan, từng đi học tập cải tạo chung, kể là ông nội anh cho rằng: người cờ bạc bán tất cả mọi thứ, chỉ có mồ mả là không bán được thôi. Ấy vậy mà cũng chưa chắc còn giữ được. Mấy tháng trước, anh phải làm passport về Việt Nam, cái đất nước mà anh bỏ ra đi và thề không trở lại, đó là cái nhà tù của dân tộc Việt Nam thân yêu. Nhưng nay anh trở lại, không phải cha mẹ anh đau nặng hay chết, mà để cải táng mồ mả, bởi vì đứa em út của anh được giấy ủy quyền trông nom đất hương hỏa, đã đem bán ăn chơi, cờ bạc thua hết ráo. Nếu để trễ, không dời đi, người chủ mới sẽ cho ủi hết mồ mả.

‘Chồng em nó chả ra gì,

Tổ tôm, xóc dĩa nó thì chơi hoang.

Nói ra xấu thiếp hổ chàng,

Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà’.

Người cờ bạc bị mọi người khinh khi, mất hết phẩm giá. Người đời không kính trọng, mà vô sòng bài thì ai cũng như ai, chỉ có đỏ đen sát phạt mà thôi.

Hồi còn nhỏ, tôi có học một bài thơ như vầy:

‘Phàm nhân bá nghệ thảo tùy thân

Ðổ bác môn trung mạc khứ thân

Năng sử anh hùng vi hạ tiện

Bần giao phú quí thác cơ bần’

Vì không rành chữ Hán, xin tạm diễn nghĩa như sau, nếu có sai xin quí vị chỉ dạy, cám ơn lắm :

‘Học trăm nghề để nuôi thân

Cờ bạc sanh ra muôn phần nghèo nàn

Thấp hèn cái thế anh hùng

Sang giàu cũng chết bần cùng mà thôi’

Người cờ bạc bị khinh khi, mất hết tín nhiệm, mất hết phẩm hạnh. Người ta không tin cậy giao phó, hùn hạp hay đưa vốn liếng tiền bạc làm ăn. Người ta tin người uống rượu, chớ không tin người cờ bạc. Uống rượu xã giao, làm ăn mới phát đạt. Chính vì vậy mà nhiều người vợ hiền tảo tần chăm lo cho chồng con, lúc nào cũng lấy lời ngọt ngào khuyên lơn chồng, trong tứ đổ tường cái nào cũng được, nhưng cờ bạc thì không:

‘Xin chàng cờ bạc thì chừa,

Rượu chè trai gái say sưa mặc lòng’

hay là

‘Thế gian ba thứ chẳng chừa,

Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ’.

Chơi bời hút xách không sao, mà cờ bạc, không những nó làm tan hoang cửa nhà, mà còn làm bại hoại thanh danh, nhân phẩm và tội lỗi có hại cho gia đình và xã hội.

Cờ bạc có ảnh hưởng gì cho sức khỏe không? 

Vì ham mê cờ bạc nên ăn uống thất thường, đói khát, bồn chồn, lo âu, hút thuốc uống rượu nhiều, mất ngủ, chính vì thế mới dễ bị:

  1. Ốm o gầy mòn, mất ngủ không đủ sức và tinh thần làm việc. Sức khỏe và tinh thần yếu kém dễ bị bịnh.
  2. Nhức đầu chóng mặt, đau bao tử vì ăn uống thất thường, cộng thêm suy nghĩ, rượu chè, hút xách.

Giáo sư Terry Boilin, chuyên khoa đường ruột bệnh viện Prince of Wales, cho là có sự liên hệ giữa cờ bạc và chứng kích thích đường ruột: IBS (Irritable bowel syndrome).

  1. Cao huyết áp: huyết áp gia tăng vì quá lo âu ứng xuất, mà cũng vì uống rượu, cà phê và hút thuốc quá nhiều.
  2. Ghiền nặng cà phê, rượu và thuốc lá rất tai hại.
  3. Tánh tình thay đổi, cáu kỉnh, hay rầy rà, đánh đập vợ con một cách vô lý: Nói dối

Tối ngày chỉ nghĩ tới con bài, nghĩ tới cách vay mượn tiền, nghĩ tới cách đục khoét tủ sắt của cơ quan, vân vân… làm tâm trí bất ổn.

Họ chỉ nghĩ cách làm sao cho có tiền, để gở lại số tiền họ bị thua, họ phải thắng để có tiền trả nợ, vân vân…

Họ nói láo, dối gạt kẻ trên người dưới, để có tiền nướng vào việc đỏ đen mà thôi.

  1. Họ dễ bị sức ép, lo âu, trầm cảm, sầu muộn đưa tới cuồng trí, đưa tới làm liều, đưa tới bạo hành và quyên sinh.
  2. Vì ngày chí tối mãi chơi cờ bạc, nên thường hay bỏ bê gia đình. Gia đạo bất ổn, nhiều khi đổ vỡ. Theo giáo sư Leeder, Khoa trưởng Y Khoa Ðại học Sydney, có một phần trường hợp ly dị và ly thân là kết quả của cờ bạc. Cũng theo giáo sư, họ cần được chăm sóc sức khỏe, chẳng những thể xác mà còn tâm thần nữa. Bác sĩ gia đình cùng các cơ quan y tế về cai rượu và hút thuốc, về tâm thần, về tư vấn, về tài chánh và luật pháp khuyên lơn, hướng dẫn, ngăn ngừa và nâng đỡ họ.

Ca dao mới tại Sydney NSW:

Casino đi dễ khó về,

Trai đi có vợï, gái về có con.

Muốn thoát ra khỏi vòng khổ ải cờ bạc là phải hiểu:

‘Biết người biết ta, trăm trận đều thắng’

 

‘Biết’ gì?

Phải hiểu rõ điều nầy: Hi vọng thắng:

Powerball  xác suất thắng là một cho 54.979.155.

Kéo máy  thắng lớn là: 1/ 8.911.711

Lotto là: 1/ 7.059.052

Gia đình ly dị: 1/ 2.3

Lâm vào ‘nghề’ cờ bạc, cũng giống như con thiêu thân chỉ có thấy ánh sáng là nhảy vô, để rồi ngả lăn ra chết tốt.

Ðể cứu vớt những người lặn hụp trong đỏ đen, cần phải nhận diện:

  • ai ngày tối cứ nghĩ tới đánh bạc,
  • ai tỏ vẻ khó khăn, cự nự khi bị ngăn không cho cờ bạc
  • ai không kềm chế đánh bạc
  • ai cố gắng gỡ tiền thua bằng cách đánh lớn
  • ai gian lận tiền bạc để tiếp tục đánh bạc

Những người nầy cần được giúp đở và điều trị bằng tâm thần.

Hiện nay, mới nhứt là dùng thuốc Naltrexone. Loại thuốc nầy được dùng để cai nghiện rượu và ma túy. 75% có nhiều tiến triển tốt đẹp.Quý vị nào muốn trở về với mái ấm gia đình, thì phải mau đến bác sĩ gia đình, để giới thiệu đi khám bác sĩ tâm thần hầu trị bịnh nghiện cờ bạc.