Phan Thanh Giản
đoàn xuân thu
Mất lục tỉnh Nam Kỳ
chén thuốc đắng
Người đi
vào miên viễn.
Anh mất miền nam
anh lên đường vượt biển
nước non nầy bỏ lại để ai lo?
Nước mất nhà tan
tan hàng!
thôi không còn cố gắng.
Xao xác lạc bầy
kẻ lưu đày ra bắc;
người thây nổi biển đông.
Mình ta, quê người
cõi lòng
tan nát
khi nghe em hát
ru con
Cây đa trốc gốc trôi rồi
em xa người nghĩa đứng ngồi không an.
đoàn xuân thu