Họa sĩ Trịnh Cung

Họa sĩ Trịnh Cung (1938) còn có bút danh là Thương Nguyệt, tốt nghiệp trường Cao đẳng mỹ thuật Huế vào năm 1962. Theo lệnh tổng động viên, ông nhập ngũ năm 1964 và theo học khóa 19 Sĩ quan trừ bị Thủ-Đức. Ra trường, ông được giữ lại làm huấn luyện viên môn Chiến tranh Chính trị. Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, cũng như các sĩ quan của Quân lực Việt-Nam Cộng Hòa, ông bị đi tù cộng sản rồi đi “kinh tế mới”, làm việc cho Sở y tế thành Hồ và bán thức ăn vỉa hè.

Bài thơ “Ở đây thôi ở đây đành” được ra đời trong thời gian ông bị đày ải trong lao tù cộng sản. Những lời thơ đau thương, thống thiết này được nhạc sĩ Lê Uyên Phương dệt trên phím nhạc thành ca khúc cùng tên trước ngày đi vượt biển, năm 1979.

Nhạc sĩ Lê Uyên Phương 

Sau tháng tư năm 1975 và cho đến khi định cư ở hải ngoại, nhạc sĩ Lê Uyên Phương chỉ phổ thơ của thân hữu chứ không còn sáng tác như trước nữa vì “ít ra những thi phẩm của bạn bè còn giữ được những cảm xúc nào đó từ Việt-Nam”, một quê hương đã xa cách muôn trùng.

****

7 ngày thành 7 tháng hay 7 năm và nhiều hơn thế nữa ..

Miển sơn lam chướng khí hay được nói nôm na là núi rừng thâm sâu, hiểm trở với thời tiết khắc nghiệt là nơi giam giữ những binh lính, sĩ quan của chế độ Việt-Nam Cộng Hòa. Nơi đó, buổi sớm mai hay ban chiều chỉ thấy được những cụm mây trắng xóa lãng đãng bay về núi và mù sương giăng mắc trên lũng thấp, đồi cao. Sau một cuộc biển dâu, người lính năm xưa là kẻ thua cuộc phải hứng chịu những đòn thù. Ngày từng ngày, họ phải trân mình như tượng đá chịu đựng những cực hình và chứng kiến mỗi buổi chiều lặng lẽ trôi qua ..

“Ở đây có phố sương mù

Có người như tượng đứng thu bóng chiều”

Phố núi cao, phố núi đìu đìu hiu. Vách đá sừng sững chứng kiến bao đổi thay của thời tiết cũng như sức chịu đựng có hạn của kiếp  tù đày mỗi ngày thêm hư hao, cạn kiệt. Có rất nhiều đồng đội vì lao động cực nhọc, ăn uống thiếu thốn thốn trong hoàn cảnh khí hậu khắc nghiệt hay bệnh tật hành hạ đã bỏ lại tấm thân còm cõi nơi một vùng đất lạ xa ..

“Ở đây phố núi đìu hiu

Đá mòn mỏi thở nhịp theo hơi người”

Tù binh bị tước quyền công dân và chịu đựng những năm tháng khổ sai không bản án. Họ là “những kẻ xa đời”, không được gần gũi thân nhân mà chỉ có anh em đồng đội cùng cam chịu cảnh tội tù. Họ sớt chia cho nhau chút ít niềm vui cũng như xẻ chia nỗi buồn cho qua ngày, đoạn tháng ..

“Ở đây có kẻ xa đời

Có anh em đứng chia lời buồn quanh”

Ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt, những người lính oai hùng năm xưa với xác thân tàn tạ và tâm tư mòn mỏi. Ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi, từng buổi sáng bơ vơ cũng như những buổi chiều mênh mang mong ngóng ngày về trong nỗi tuyệt vọng và niềm cô đơn tột cùng ..

“Ở đây thôi ở đây đành

Sáng ra núi ngóng, chiều mênh mông chờ”

Hoàn cảnh của những người bỏ xứ lênh đênh đênh trên những con thuyền vượt biển cũng nao lòng giống như tâm sự của những người tù đang bị đọa đày trên chính quê hương của mình. Họ liều mình ra đi và chấp nhận bao hiểm nguy cũng như cái chết cận kề. Đến được trại tị nạn tạm dung, họ luôn mang tâm trạng ưu tư, khắc khoải cho một tương lai mịt mù trước mặt cũng như không biết được ngày quy cố hương dù luôn mang mểnh trong lòng tình thương quê, mến đất. “Ở đây thôi ở đây đành” là bản bi ca của hàng triệu người dân miền Nam Việt-Nam bị mất quyền làm người, mất nhà, mất đất sau cuộc xâm lăng bạo tàn đến từ phương Bắc.

TV, 23.04.2025