Ai đem nửa mảnh trăng gầy
treo bên cửa vắng đong đầy nhớ nhung
khuya về sầu lắng hư không
giữa đêm vang vọng tiếng lòng rơi xa

nửa hồn trăng mải trong ta
gói tình em giữa ánh ngà đêm xưa
trăng đi trăng đến bao mùa
trong ta trăng mải là mùa yêu em

trong ta có những chiều
bàn tay sợi tóc bên thềm đêm rơi
chờ trăng soi dấu chân đôi
chờ trăng thắp sáng làn môi vô thường

trăng đem cả một trời thương
giăng đầy sông vắng tình vương vấn người
chờ người trong tiếng thu rơi
làn môi vẫn đợi làn môi cuối đời