Nỗi lòng người đi

Trần Hữu Hiệp

Chiều nay cơn mưa lớn đầu mùa đổ xuống Sài Gòn. Cơn giông làm tốc một góc mái nhà. Tôi lóp ngóp trèo lên mái đóng vội mấy cây đinh dù cố định lại mái tole. Đứng trên cao nhìn xuống, Tôi bỗng nhớ lại cơn mưa cuối mùa cách đây mấy mươi năm…

Bắc phong tiêu tiêu hề dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn.
Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê,
Tráng sĩ một đi không bao giờ về.
Tay nâng chén rượu giã người cũ,
Miệng đọc câu ca chân bước đi…

(Á Nam Trần Tuấn Khải)

ca nho ca lon 03Ngày…tháng…năm…, ghe tách bến. Ghe bề dài 10 mét, ngang 2 mét rưỡi, gắn máy 40 mã lực. Sau một giờ giang hành, ghe dừng lại tại một bến vắng ở quận 8. Đêm đến, taxi (xuồng nhỏ) lần lượt chở người ra để chuyển tải sang mạn. Trong màn đêm u tịch, thời gian như dài vô tận. Mọi nguy hiểm đang rình rập nhóm ứng cử viên Việt kiều yêu nước tương lai. Cuối cùng mọi việc diễn ra trót lọt.

Có lẽ nhóm người trên tàu ít ai có kinh nghiệm đi biển, chưa biết biển là gì. Họ tống lên chiếc tàu nhỏ bé 70 con người. Ghe chật ních người, chen chúc nhau như mấy con cá mòi trong lon. Kiểu này thì đi cũng chết mà ở cũng chết. Biển cả không lạ gì với tôi. Nhưng đi biển kiểu cá mòi thì khủng khiếp lắm. E rằng khi may mắn đến nơi, người sống sót cũng chẳng còn bao nhiêu.

Bỏ về thôi! Nhưng còn 70 sinh mạng lỡ gặp sự cố kỹ thuật trên biển thì sao? Chắc là mình sẽ ân hận suốt đời vì bỏ mặc đồng đội hy sinh.

Phải đi thôi! Nhưng đi thì 999 phần là chết, chỉ có một phần ngàn hy vọng sống mà thôi. Thôi thì thà chết trong thanh thản còn hơn sống trong ray rứt, ăn năn.

Thì ra chủ ghe huy động vốn của rất nhiều người. Ghe làm xong mà có điều kiện đi sớm thì đỡ. Nếu thời gian kéo dài, Ông ta phải huy động thêm vốn từ nhiều người khác để duy trì hoạt động, nuôi ghe. Cuối cùng quân số vượt quá sức của chiếc ghe nhỏ bé.

11g đêm, trời đổ cơn mưa rớt cuối mùa. Ghe tách bến. Tôi nhìn lại lần cuối cái quầng sáng thân yêu của thành phố Sài Gòn. Nơi đó, gia đình tôi đang lo lắng, ngóng trông. Nơi đó, có người yêu đang giận dỗi vì tối nay tôi không đến. Nơi đó, tuổi thơ tôi đã đi qua thật đẹp, thật dữ dội. Bạn bè tôi một số cũng đã ra đi, số còn lại đang bương chãi trong cõi đời ô trọc này. Tôi không phải là tráng sĩ Kinh Kha, chẳng hề có một sứ mạng nào. Tôi chỉ là một chàng lãng tử, muốn tìm cho mình một phương trời để vẫy vùng thoả chí.

Ở đây tôi là con sải nên được vinh dự nhận công việc quét lá đa. Cái công việc thật vĩ đại, cực kỳ ổn định và bất biến. Cái chí lập thân lụi theo thời gian vì cái lệ muôn đời ấy. Tôi thấy chán nản và cô đơn ngay trên chính quê hương mình.

Gặm một khối căm hờn trong củi sắt,
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua…

(Thế Lữ)

Trong thảo cầm viên thì hổ và khỉ có khác nhau gì đâu. Khỉ được bao che cũng được coi là hổ, hổ bị đì thì cũng chả hơn gì con khỉ. Phải về rừng thiêng để mọi việc trở về cái trật tự vốn có. Đời là một trường tranh đấu. Tôi mơ được tranh đấu trên một võ đài công bằng, sòng phẳng.

Biển cả luôn đe doạ và trừng phạt những ai dám coi thường nó. Sóng gó, công an, hải tặc, lũ cá đói ngoài khơi… Con người chen chúc trong không gian chật chội. Dầu, nước, lương thực cầm chừng trên con tàu mong manh nhỏ bé. Đường xa vạn dặm, lành ít dữ nhiều. Thôi thì vạn tử nhất sinh cũng phải liều.

Tôi ra đi vì tương lai của lớp hậu duệ. Lũ nhóc sau này phải được học hành đàng hoàng, tiến thân và thành công trên chính khả năng của mình. Nếu còn sống sót sau chuyến đi định mệnh này, tôi nguyện sẽ đáp đền phần nào ân tình của những người thân, cho mảnh đất quê hương đã cưu mang tôi. Chẳng biết có hạt bụi nào không, sao mắt bỗng cay. Mắt nhoè không biết là lệ hay là nước mưa rơi ướt mặt. Tôi vuốt mặt mình như một nghi thức vĩnh biệt. Mẹ già như chiếc lá mùa thu, ngày về xa quá người ơi …

FB_IMG_15090500279703g sáng, ghe đã ra đến cửa Vàm Láng. Sóng vỗ làm chiếc ghe lắc lư. Bỗng một tiếng động bất thường ở phía đuôi ghe. Ghe bị mất điều khiển. Có lẽ là bánh lái bị hư. Tôi trườn người ra phía sau ghe để xem xét. Ngoài trời tối đen như mực. Hít thở không khí bên ngoài, tôi cảm nhận được rằng mình đang ở rất xa bờ. Nước đang ròng, chảy rất xiết. Sợi xích bảo hộ căng thẳng vì sức nặng tự do của bánh lái. Thôi rồi, gãy bánh lái rồi. Cũng may lúc ấy mọi người bình tĩnh nên cảnh hỗn loạn không xảy ra. Đến 4g sáng, tàu trôi mạnh, va vào hàng đáy ở cửa biển và kẹt ở đó. Dưới sức mạnh của nước chảy, con tàu nghiêng dần. Mọi người leo lên cái chòi phía trên hàng đáy để bớt tải cho ghe. Tất cả thúc thủ ngồi chờ công an tới rước. Nước thì chảy mạnh, bờ thì quá xa, có nhảy xuống thoát thân thì cũng chết. Thôi thì phải bảo tồn sinh mạng để còn tính lần sau. Con người trong lúc sinh tử bỗng trở nên bình tĩnh, sáng suốt lạ thường. Tất cả nhìn nhau im lặng, chán nản và thất vọng.

Một là má nuôi con, hai là con nuôi cá, ba mới là con nuôi má. Con số một to tướng hiện ra. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngước mặt nhìn trời nước mênh mông, tôi hít một hơi dài tự trấn tỉnh mình.

Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao lần nguy hiểm sợ gì đâu.

(Phan Bội Châu)

hinh-anh-ma-3Bình minh ở cửa biển thật đẹp. Ánh dương hồng dần hiện rõ nơi chân trời đông. Ánh Dương thật đẹp mà cũng quá xa vời. Đối mặt hay quay lưng thì tạm thời kết quả cũng như nhau. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cõi lòng ngỗn ngang tơ vò trăm mối. Tội cho mẹ tôi sắp sửa phải xách giỏ thăm nuôi cho con. Tôi vô dụng, lại một lần nữa làm khổ mẹ. Thêm một lần, thực tế chứng minh người ở lại mới là người dũng cảm, người trong tù không khổ bằng người xách giỏ thăm nuôi…

Bắc phong tiêu tiêu hề dịch thuỷ hàn,
Hiệp sĩ nhất khứ hề nhất phục hoàn.
Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê,
Một lần đi thất bại lại trở về.
Lao ngục đời con còm lưng mẹ,
Nao lòng ly khách ngậm ngùi than…