Nỗi buồn mang tên Covid
Phan Văn Thạnh

Từ độ vào xuân – đổ sang hè
Hoa phượng đỏ thay bằng tên Covid
Gieo nỗi buồn thế kỷ bi thương
Thuộc tính Con người là : “sống với…”
Giờ phải “tại gia” – hạn chế ló mặt ra đường
Giữ khoảng cách, khẩu trang che kín
Trời hỡi làm sao sống-với-tha-nhân ?
Covid ơi, Covid ơi !
Cuộc nhân sinh như dòng thác lũ
Đầu vào nối đầu ra,
Ngày nối ngày, đêm nối đêm
Hai bán cầu sáng-tối
Tàu xe dình dịch
Ngưng một giây là nín thở một giây
Covid ơi, Covid ơi !
Đòn Thiên giáng kêu Trời không thấu
Vét tận cùng trí lực để tồn sinh.
Phan Văn Thạnh