Những ngày đen tối tại Chí Hòa

The Darkest Days, The True Story of Chi Hoa Survivor

 Dương Tấn Hinh (PK 1974-81)

(Nguồn: Kỷ Yếu PKLHP 1974-81 Kỷ Niệm 40 Năm 1981-2021)

Hinh xin chia buồn cùng Phạm Đức Long. Hoàn cảnh Long và Hinh cũng tương tự. Gia đình Hinh sau 1975 bị làm cái rụp. Trước 75, ba má Hinh xuất nhập cảng nhu yếu phẩm và vật liệu xây cất, có warehouses ở Sài Gòn và các tỉnh. Toàn bộ bị tịch thu sau 30/4. Vendors mua đồ truớc 30/4, sau 30/4 cũng qụit luôn. Hinh còn nhớ hai má con đi đòi nợ, được trả bằng bột ớt cả tấn, vừa ăn, vừa bán, đỡ được vài tháng rồi cũng hết, hết tiền.

Ngay sau 30/4, gia đình mình missed a golden opportunity to escape. Partner của ba má Hinh có tàu lớn đi Đông Nam Á chở hàng hoá. Ngày 30/4, tàu họ đi ra gặp chiến hạm Mỹ, rồi quay về lại để đón gia đình Hinh đi. Gan thiệt vì lúc đó Sài gòn nằm dưới chính quyền quân đội, cái gì cũng tử hình, tội nặng nhẹ không biết. Đêm đó gia đình sắp sửa ra tàu thì má H đổi ý vì gia đình bên ngoại năn nỉ ở lại.

Sau đó, từ lớp 7, gia đình luôn tìm cách cho H vuợt biên, nhưng mãi cho tới 5 năm sau, qua lớp 12, mới thật sự đặt chân lên tàu. Lúc “bán chính thức” năm 79 cả gia đình sắp lên tàu dưới hình thức ngưòi Hoa thì bị chính quyền địa phương stop vì bị thế giới phản đối. Mất tiền, xui kinh khủng. Sau 75, mình đi học và sống on borrowed time (cho qua ngày), dần dần nản chí. Tới lớp 12 càng nản chí, càng khẩn trương vì H thà chết, hoạc nếu chưa đi được thì go underground. Tháng 3/81 H đi đường bộ, vượt qua Campuchia. Chỉ còn khoảng 3 miles nữa là đạt được mục đích – qua biên giới Thái Lan – thì bị lính VN bắt. Nguời Campuchia dẫn đuờng bị tử hình tại chỗ. Mình đào hố chôn xác anh ta, rồi đám lính muốn bắn H luôn tại chỗ vì huyệt đã đào xong.

Thoát tử hình, thì vô trại tù biên giới. Sau gần 2 tháng chỉ còn da bọc xương, đói, hành lao động. Có lúc cũng tưởng tiêu rồi vì dễ sốt rét. Chân nhiễm trùng sưng vù (tetanus). Khi nghe tin đồn, tụi tù sẽ trả về VN, mình bán tin, bán nghi. Về thả hay về tù thêm. Ngày lên xe chiến binh về VN, bị còng chân là mình thấy nguy rồi (tù thêm). Tù ở đâu thì hoàn toàn không biết. Hỡi ôi qua 2 ngày, 2 đêm xe chiến binh chạy vô thẳng Chí Hoà. Lúc bạn bè ra trường 81 là lúc mình đương đầu trong Chí Hoà. Mình bị hai cái tù khác nhau: Bên Campuchia thì bị hành thể lực. Chí Hoà thì hành về tâm trí. H sẽ kể theo kiểu phỏng vấn vì trong Chí Hoà ngày nào cũng như ngày đó nói về hoạt động, chỉ có tâm trạng càng ngày càng bị khủng hoảng, càng ngày càng bị depression chiếm đoạt.

Tại sao về Chí Hoà, mà không về Tây Ninh? Vì tụi này về từ nước ngoài – Campuchia – theo luât sở Nội Vụ. Nếu về Tây Ninh thì nghe nói dễ đút lót ra tù hơn. Chí Hoà như thế nào bên trong? Perimeter là hình bát giác, cao 3 tầng. Đặc biệt là chính giữa có hồ nước và watchtower, và khi mình nhìn watchtower từ xa thì nó y chang cái đuôi của cây kiếm mà đầu kiếm thì cắm vào đất. Nghe nói Feng Sui làm vậy để chấn không cho tù thoát. Chung quanh exterior wall là đường nối các buildings. Vì vậy mà khi trong tù, ban đêm mình nghe gió hú, hú mạnh khi gío đi luồng qua con đường này, phát ớn lạnh. Tầng đầu là cho dân nhẹ tội, tầng hai và 3 là cho dân bộ trưởng cũ, phản động, hình sự khét tiếng, nói chung là ở mút mùa. Trong tù có thành phần nào? 50 tù nhân và mình là nguời trẻ tuổi nhất trong phòng. Sinh viên, nhân viên, thầy giáo, thợ cắt tóc, dân buôn, Việt gốc Hoa.

Có nữ trong tù? Có. Nam nữ ở riêng building, và vì tù hình bát giác, cạnh này (building) đối diện cạnh (building) kia, cho nên đứng trong tù có thể thấy nhau. Họ có thể nói chuyện với nhau bằng cách quơ tay, vẽ chữ trên không. Trong nhóm tù mình có hai vợ chồng, chồng thì ở với mình, vợ thì ở building khác và họ nói chuyện nhau bằng cách này. Công an thấy, nhưng không care. Mình nghĩ thầm hai vợ chồng bị tù hết thì làm sao họ chuộc ra, ai thăm nuôi ai, vậy mà vợ ra tù trước, rồi chồng ra sau.

Ăn uống? No breakfast, no lunch. Mỗi chiều chính quyền cho thùng bắp đá to tổ bố phải hai người sách. Bắp đá vừa nhão nhoẹt, dính nhau thành cục, lạc lẽo như giấy, và dân mình cho heo ăn bắp đá. Mình thấy nó là não nề, nhưng ráng nuốt vì đói, ước gì được cơm, hoặc bobo. Thăm nuôi 3 tháng 1 lần, khoảng 15 phút. Ngày thăm nuôi đầu tiên, không nói nên lời vì hai má con chỉ có khóc vì mừng và buồn cho số phận. Rồi hết giờ, phải chia tay.

Vệ sinh, y tế? Trong phòng có 1 cầu tiêu, cho 30-50 người. Như mình nói, trong sân tù có hồ nước. Sáng từng phòng đi tắm tập thể. Lúc tắm, thay phiên nhau xối nưóc, rồi đi tới đi lui cho quần áo khô, xong vô phòng lại. Mình tự bắt chí trên đầu vì đầu nhiều chí: hễ thấy ngứa chỗ nào trên đầu chụp tay chỗ đó là dính. Trong building mình, đoán khoảng 300 tù nhân và có 1 bác sĩ, anh ta cũng là tù nhân. Thuốc trị bịnh là lá cây. Ai bị bịnh gì, ảnh rút túi ra cho lá cây, thiệt là oải. Ảnh đi từng phóng khám bệnh, nhưng khai bịnh thì đúng hơn vì đâu có khám, đâu có đồ nghề, bịnh nhân tự khai.

Suy xét, tra tấn? Mình không bị tra tấn. Mình gặp tù công an in person chỉ có 1 lần, lúc mới vô tù. Công an xét phòng 1 lần 1 tháng. Khi đó tù nhân bị đuổi ra phòng, đứng ngoài hành lang. Mình nhớ khi họ xét phòng dân hình sự, thì tù nhân lén thẩy dao, lưỡi lam xuống tầng dưới để công an không bắt đuợc. Vì phòng mình on first floor cho nên mình thấy dao, lưỡi lam rớt bịch bịch, thấy ớn.

Làm gì phạm pháp trong tù? Có. Tù cấm nấu, nhưng mình nấu cơm. Mình xài hộp sắt đựng gạo, đốt bình nhựa để có lửa (bình nhựa từ thăm nuôi) và chỉ dám nấu ban đêm. Ban đêm công an đi dưới sân nhìn lên trần của từng phòng để tìm ánh lửa. Khi thấy ánh lửa là mình bị công an đục, tịch thu đồ nghề, thức ăn, bởi vậy rất hồi hộp khi nấu cơm. Người nấu, người canh chừng. Đâu có nấu bao nhiêu cơm, chỉ nấu có chút xíu, vừa liếm là hết, nhưng vì đói, vì ăn bắp đá hết nổi, phải làm liều.

Sống hàng ngày ra sao và giải trí? Sáng 7:30 phòng mở cửa, mình ra hành lang đứng vài tiếng, rồi vô lại, phòng đóng cửa. Chiều cũng y chang. Khi giờ cơm chiều 4 giờ là phòng đóng cửa. Ngủ trên cement, và phải nằm nghiêng vì không có đủ chỗ. Không tin tức, không tiếng động bên ngoài, hoàn toàn mù tịt. Ngày nào như ngày đó. Thời gian như ngừng trôi. Lúc đầu không có gì giải trí, dần dần vì tù túng,không có gì làm, thì tù nhân chia phe, rồi giải phẩu ban đêm . Mình nhớ trong đám tù có anh thợ cắt tóc, chuyên bị giải phẩu vì hay nổ “cu tui dài, nhiều em theo” (sorry).

Cảm giác thế nào? “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” (Phan Chu Trinh). Ngày kéo dài lê thê ! Sau khi về từ Campuchia, trong vài tuần đầu, mình hoàn hồn vì thoát chết bên đó, cho nên không cảm thấy gì hơn. Sau vài tuần, mình chỉ thấy bức tường cao, tù túng, hoàn toàn cách ly xã hội, gia đình, sinh ra chán nản, dần dần depression tràn vô tâm tư. Thêm nữa không biết án tù mình bao lâu cho nên mình chới với. Nếu mình biết án tù thì dù sao mình cũng có niềm hy vọng, something to look for. Đằng này biệt tin. Mình lo sợ họ quên đi hồ sơ của mình. Khi mình đổi phòng lên tầng hai, gần dân hình sự, dân không muốn sống, làm mình càng lo hơn, càng depressed hơn, sinh ra tuyệt vọng. Ỏ càng lâu, xui xẻo bịnh sốt rét, bịnh dịch tả là tiêu.

Làm sao đối phó hoàn cảnh? Không có cách nào đối phó, dù mình luôn chuẩn bị tinh thần khi vuợt biên vì nghĩ có thể mình vô tù, đạp mìn chết hay chết ngoài biển. Chết thì xong, khỏi tính. Tù ở các tỉnh nhỏ thì lao động, rồi chuộc ra. Nhưng mình không ngờ lọt vô Chí Hoà, cho nên bó tay, và chết mòn theo thời gian. Lúc đó mình mong mỏi được đày đi lao động, vì sẽ đuợc thấy thế giới bên ngoài. Gia đình thật gần cũng như thật xa. Bạn bè lúc đó ra trường, nhưng mình kẹt cứng trong bốn vách tường, bó tay, buồn kinh khủng cho số phận mình.

Cái nào làm mình ngạc nhiên trong tù ? Ngạc nhiên thì không, nhưng quá sức tưởng tượng của mình: Mình nghe nói tù và luật rừng đi đôi với nhau, nhưng mình nghĩ trong tù có chính quyền theo dõi cặn kẽ, có gì can thiệp, không tù nhân nào dám quậy. Nhưng chuyện mạnh được, yếu thua xảy ra hàng ngày truớc mặt mình. Cũng dể hiểu vì đói, thiếu kém. Ví dụ, phòng mình toàn dân vượt biên, dân hiền, nhưng người nào có thăm nuôi nhiều, có đồ ăn, thuốc lá là dần dần đuợc coi như đàn anh, búng tay là có đàn em để sai. Trong đám tù hình sự thì tù nhân đều ốm, nhưng có hai tên to cỡ 200 lbs làm chúa tể. Đồ thăm nuôi, thuốc lá là phải nộp cho chúa tể, và ban đêm là lúc thanh toán nhau. Có đêm mình đang ngủ, nhưng giật mình thức dậy vì tiếng người la lên cầu cứu, tiếng giày công an chạy thình thịch. Lúc đầu thì thấy rợn người, nhưng sau đó quen đi.

Ngày ra tù? Chiều hôm đó, bác sĩ đi qua phòng mình, kêu tên 3 người có mình “Nguyễn Thăng Long. Ra xếp hàng”. Long là tên giả mình xài từ Campuchia, vì khoái Lý Tiểu Long. Mình chạy vô phòng say bye bạn tù của mình. Lúc đầu mình có 2 bạn tù ăn chung, sau đó một anh tách ly vì ảnh có nhiều thăm nuôi hơn mình và anh kia, ảnh không muốn ăn chung vì sợ lỗ (mình thông cảm). Cho nên mình chỉ còn 1 bạn tù. Mình mừng quá, vội vã mặc vô cái quần dài, để lại các thứ khác cho anh bạn tù, không mang theo cái gì hết vì mình nghĩ tới đâu hay tới đó. Sau đó đi gặp công an tù, mới biết là mình được thả, không đi lao động. Mình hứa công an là “sẽ làm công dân tốt, giúp gia đình và không vượt biên”. 3 thằng tù chạy qua cổng tù thì bị kêu lại, vì quên trình giấy tờ. Sau khi xong ly rau má, tụi này chia tay. Ra tù, nhưng cũng chưa xong chuyện tù. Đang đi bộ trên đường, lòng thật bỡ ngỡ và suy nghĩ làm cách nào tốt nhất về nhà mà không bị ai để ý, thì giật mình vì bị vỗ sau vai. Quay lại thì là một anh tù nhân cũ, nhưng ảnh ra truớc hết. Ảnh thấy mình đi lang thang, say hi. Thật không ngờ vì mình mới được thả vô xã hội, thêm Sài gòn đông người, thiếu gì nguời gặp, lại gặp lại tù cũ Haha.

Sau khi ra tù, mình ra sao? Mình chạy qua Lê Qúi Đôn học Anh Văn, chờ thời, lo vượt biên tiếp tục. Mới vô học vài hôm, thì mình nhận giấy đi trình diện quân sự đầu năm tới. Mình nghĩ thầm, thiệt là khổ, kỳ này vô con đường cùng rồi, and it comes down to ‘do or die time’! Tháng 12 mình vượt biên tiếp cho dù biển động và mình cầu không bị tù lần thứ hai vì đã có tên trong sổ bìa đen của chính quyền. That’s another story.