Những Đóm Mắt Hỏa Châu (*)
Vưu Văn Tâm
Ngày cuối cùng trong năm cũng khép lại với cơn mưa thâu đêm, suốt sáng. Bầu trời mùa đông mây vần vũ ảm đạm và như đang nhớ thương, ngóng mong những tia nắng ấm áp từ phương đông xa xôi. May mắn thay đến khi chiều tối, mây tan mưa tạnh đã trả lại cho đất trời một khoảng không gian quang đãng tuy có chút ẩm ướt hơi mưa. Bầu trời đêm ngó như cao hơn và lấp lánh hàng vạn vì tinh tú. Tiếng pháo đì đùng vọng lại từ những ngôi nhà lân cận, hàng xóm gần xa, thiên hạ đang nôn nao tiễn đưa năm cũ để đón chào năm mới với nhiều hoài bão, hy vọng.
Năm nào cũng vậy, pháo tết được bày bán trước giao thừa ba, bốn ngày. Đất chật và dân số mỗi ngày thêm đông nên pháo lớn, pháo nhỏ, pháo đại, pháo tiểu đều bán chạy như tôm tươi. Giờ phút giao thừa cũng đến theo chu kỳ của trái đất và báo hiệu một năm vừa mới hết. Phút giao mùa thiêng liêng mang theo hơi lạnh của mùa đông nhưng ai nấy cũng thấy ấm áp vì trong lòng đang nuôi dưỡng niềm lạc quan trong năm mới.
Bốn phương, tám hướng tiếng pháo nổ vang trời. Pháo bông với nhiều hình dạng đẹp mắt và mang màu sắc sặc sỡ bừng lên liên tục giữa bầu trời đêm cao rộng. Hơn nửa tiếng đồng hồ xôn xao tiếng cười, tiếng nói, tiếng chúc tụng của hàng xóm hòa với mùi khói pháo cay nồng và những ánh chớp lung linh giữa bầu trời khuya. Năm mới bắt đầu và ngày mới cũng bắt đầu.
Những đốm sáng lung linh lóe lên giữa bầu trời đêm gợi nhớ một thời bom đạn trên một quê hương đã xa. Những đóm mắt hỏa châu bừng lên trong màn tối, chợt nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời. Người nơi hậu phương mong ngóng người nơi giới tuyến, đôi mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối và gởi cho nhau biết bao lời tâm sự. Chiến cuộc chấm dứt, đất nước lâm lụy, binh lính tan hàng rồi kẻ ở người đi gây ra muôn vàn khổ sở. Hòa bình rồi sao mắt mẹ chưa vui, vẫn thao thức đêm trường mong ngóng đứa con xa.
Mấy mươi năm thương hải tang điền, người ra đi mang theo nỗi sầu cố quốc. Giờ khắc giao thừa ở một nơi xa xôi, không phải là quê nhà và cũng không là cố quận nên nỗi niềm tha hương càng quạnh quẽ, tâm tình thêm chông chênh. Ngày tháng trôi nhanh và chợt ngó lại, đất trời vẫn mênh mông cũng như những ước mơ của thời tuổi trẻ vẫn là mơ ước xa xôi khi tóc đã bạc, chân đã run, quỹ thời gian cũng thâu ngắn lại. Trước thềm năm mới, bắt chước người ta, mình ân cần gởi trao cho nhau những lời chúc lành để mai ngày được còn có nhau, dù đêm ngắn hay ngày dài vẫn tìm tới tương lai và không bao giờ lo sợ lạc loài yêu thương.
TV, 01.01.2024
(*) tựa đề một bài hát thời chinh chiến của nhạc sĩ Hàn Châu
