Nhớ Ơn Thầy Cô

Võ Minh Châu

(Nguồn: Giai Phẩm Xuân Ất Mùi 2015 – Petrus Ký 1966-73 http://veque.com.free.fr/)

NHỚ THẦY CÔ

Như lời tri ân đến quí thầy cô

Tôi vào học ở trường Petrus Trương vĩnh Ký năm 1966 và rời khỏi trường sau khi học xong đệ tứ năm 1970 vì quá tuổi theo qui định nên phải học nhảy lớp kịp thi Tú tài I năm 1971 . Dù chỉ học 4 năm Trung học đệ nhất cấp tại Petrus Ký nhưng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp của thời niên thiếu : được học với thầy cô dạy giỏi tuy có nghiêm khắc nhưng rất thương học trò và có nhiều người bạn tốt . Sau khi xa mái trường thân yêu và mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến quí thầy cô đã dạy từ lớp đệ thất 2 đến đệ tứ 2 , trong bài viết này xin mạn phép nhớ về một số thầy cô có tính cách tượng trưng như một lời tri ân sâu sắc đến những người đã dày công dạy dỗ mình .

Từ lớp đệ thất đến đệ ngũ , môn quốc văn được giảng dạy bởi 2 cô đều tên Dung : cô Phạm thị Ngọc Dung ( PTND ) và cô Trần thị Ngọc Dung ( TTND ) . Cô Dung “ Phạm “ dạy năm đệ thất 2 và đệ ngũ 2 còn cô Dung “ Trần “ dạy năm đệ lục 2 .

Cô PTND gốc người miền Bắc , có dáng người thanh mảnh , tương đối dễ tính , khá hiền , cô có giọng nói nhanh và vui khi giảng bài , hình như cô học ở Đại học Văn Khoa Saigon ? , thuộc trường phái “ văn dĩ tải đạo “ . Do đó , khi bình giảng bài văn trong tác phẩm của các nhà văn cô không chỉ bình về văn chương , nghệ thuật mà còn xét đến khuynh hướng chính trị , mục đích của tác giả . Tôi vẫn còn nhớ cô đã phê các nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh , Phạm Quỳnh khá “ nặng “ , năm đệ thất cô giảng bài là chủ yếu nhưng đến năm đệ ngũ thì cô cho phép học trò được đặt câu hỏi, nêu thắc mắc, tranh luận và anh Nguyễn Văn Nghi – lớp trưởng năm đệ ngũ – thường đặt vấn đề.

Vào buổi học cận Tết năm 1969 cô chép tặng cả lớp bài thơ tựa đề “ Thu “ thuộc thể thất ngôn bát cú có đặc điểm mỗi câu trong bài thơ đều có từ “ thu “

Năm 1973 , tôi gặp lại anh Nghi và anh cho biết Cô Dung đã lập gia đình , cô có hỏi thăm tin tức của tôi . Thật là cảm động về tấm lòng của cô dành cho tôi . Giờ chắc cô Dung “ Phạm” đã trên thất thập.

Cô TTND người miền Nam , dáng người tầm tầm , gương mặt cô khá nghiêm , cô có giọng nói thật “ tuyệt” , hình như cô tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Saigon thì phải. Cô theo trường phái “ nghệ thuật vị nghệ thuật “ nên cô bình giảng văn chỉ thuần về văn học , nghệ thuật và phi chính trị . Tôi nhớ có bạn trong lớp hỏi về nhà văn Khái Hưng thì cô chỉ trả lời nhà văn này mất tích năm 1947 mà không giải thích gì cả làm cho anh em trong lớp tròn mắt ngạc nhiên ? Cô Dung Trần giảng Bích câu kỳ ngộ rất hay , tổ chức trần thuyết ( thuyết trình ) cho lớp với các tác phẩm “Bút nghiên”, “ Đoạn Tuyệt “ , … thật sinh động nhưng rất tiếc năm học 1967 – 1968 chỉ kéo dài khoảng 1,5 lục cá nguyệt và kết thúc sớm do chiến cuộc Tết Mậu Thân. Vừa qua , học trò lớp đệ thất 2 bàng hoàng và vô cùng thương cảm khi nghe tin Cô Dung “ Trần “” bị tai nạn giao thông tại Hoa Kỳ .

Về môn quốc văn : cả 2 cô Dung đều truyền lại cho lớp cách viết văn , sử dụng từ ngữ , áp dụng mỹ từ pháp trong hành văn , có cái nhìn về các nhà văn , thi sĩ .

Về môn Toán , lớp đệ thất và đệ lục học với thầy Trần Văn Thưởng . Thầy Thưởng người miền Bắc , dáng khá cao , tính tình vui vẽ , ăn mặc chỉnh tề , giảng bài dễ hiểu , thường đề cập các vấn đề cơ bản nhất trong bài học . Vì thầy là giáo sư hướng dẫn ( giáo viên chủ nhiệm ngày nay ) của lớp đệ lục nên thầy có chú ý với anh em trong lớp về đầu tóc , quần áo khi đi học . Năm 1968 , gia đình tôi là nạn nhân chiến cuộc , bị cháy nhà , thầy Thưởng mở cuộc lạc quyên trong lớp và thầy ủng hộ thêm một số tiền để giúp tôi trong cơn hoạn nạn . Thật quí hóa vô cùng , tôi mãi nhớ ơn thầy Thưởng và các bạn trong lớp về nghĩa cử cao đẹp này .

Lên lớp đệ tứ ( năm học 1969 – 1970 ) , thầy Đặng Quốc Khánh dạy môn toán.

Tôi vẫn còn nhớ như in ở buổi học đầu tiên khi thấy thầy Khánh dừng lại cửa lớp đệ tứ 2 là tim tôi thót lên vì lo sợ . Tại sao ? Vì năm 1969 tôi vừa học lớp đệ tam B5 ở trường tư thục Phan Sào Nam ( khai giảng từ tháng 7 ) vừa học đệ tứ 2 tại Petrus Ký mà thầy Khánh lại đảm trách môn toán tại 2 lớp này . Ở trường Phan Sào Nam ( PSN ) thầy thường gọi tôi lên giải toán trong lớp nên tôi lo sợ thầy sẽ phát hiện tôi học nhảy lớp , các buổi học môn toán ở PSN và Petrus Ký trong vài tuần lễ đầu tháng 10 trôi qua khá nặng nề với tôi . Sau một thời gian không thấy thầy Khánh nói gì dù thầy vẫn gọi tôi lên làm toán nên tôi dần lấy lại bình tĩnh và an tâm , mãi về sau này khi vào đại học tôi nghĩ lại thấy mình quá ngây thơ . Nếu thầy Khánh có đọc được những dòng này có lẽ thầy cũng phì cười và xin thầy tha lỗi cho em.

Các thầy dạy toán đã rèn luyện cho học trò tính tự học nghĩa là tự đọc sách để hiểu bài trước khi thầy dạy , tự làm bài tập và tự rút ra kết luận và nhờ vậy lên đệ nhị cấp tôi theo kịp bạn bè.

Môn Lý Hóa ở đệ thất và đệ lục do cô Lâm Thị Cúc dạy , hình như cô gốc người Hoa , tính cô rất thoáng và hiền . Cô dạy kỹ và cho điểm khá rộng . Theo chương trình môn lý hóa lớp đệ thất và đệ lục khá đơn giản và “ nhẹ “ nên việc học cũng thoải mái . Lên đệ ngũ học với thầy Đặng Văn Hiền , thầy vui vẽ và cũng hiền hậu như tên của thầy , thầy khá bình dân , hòa đồng và thường nói chuyện với anh em trong lớp . Thật buồn khi nghe tin cô Cúc và thầy Hiền tạ thế ở Bĩ và Hoa Kỳ . Lớp đệ tứ được học với thầy Nguyễn Văn Lộc , thầy có vóc dáng trung bình , vui vẽ và khá kỹ lưỡng , thầy dạy cả môn Lý Hóa và Vạn Vật ( Sinh vật bây giờ ) . Song song với dạy lý thuyết , thầy Lộc thường thực hiện các bài thí nghiệm trên lớp về lực kế Poncelet , về hệ số ma sát trượt , các phản ứng hóa học của acid, baze , … để học sinh xem.

Môn Pháp văn được giảng dạy bởi thầy Thẩm Túc ở năm đệ thất , thầy khá lớn tuổi , gốc người miền Bắc , vui tính và thương học trò . Thầy dạy theo quyển “ Le Français Élementaire I “ có in hình con gà trống . Lên năm đệ lục thì cô Phan Ngọc Loan đảm trách , cô dạy khá sinh động và chia thành nhiều chuyên đề như vocabulaire , lecture , récitation , conju­gaison , grammaire , … Giờ Pháp văn trở nên lý thú hơn . Năm đệ ngũ thì học với thầy Trần Văn Tiễn , thầy gốc người miền Nam , dáng cao và ốm , rất hiền , dạy theo quyển “ Le Français Élementaire II”.

Lớp đệ tứ học Pháp văn với thầy Hồ Văn Thái vốn là Kiến trúc sư , thầy cũng vui tính và hiền hậu , dạy theo sách “ Cours de Langue “.

Về Sử Địa thì học với thầy Dương Ngọc Sum năm đệ lục , thầy có dáng cao to , giọng nói lớn và rõ , tính thầy vui vẽ khi học sinh thuộc bài nhưng khá nghiêm khắc với các bạn lười học , thầy là sĩ quan quân đội biệt phái và có lúc phụ trách dạy quân sự học đường ở trường Petrus Ký . Năm đệ ngũ thì học với cô Phạm thị Thiên Hương , các đàn anh lớp trên thường hay thêu dệt về tính nghiêm khắc của cô Thiên Hương . Tuy nhiên , đối với tôi thì chỉ thấy cô hơi khó tính hơn các thầy cô khác một chút mà thôi , nhất là khi nói chuyện với học trò thì cô có cách nói như bậc cha mẹ đối với con cái và đôi khi hơi sẵn giọng ( có lẽ do cô hơi đứng tuổi chăng ? ) . Phương pháp giảng dạy của cô rèn luyện tính tự học , tự đặt câu , tự soạn bài cho học sinh vì môn địa lý thì cô giảng bài và học trò ghi lại rồi tự viết thành bài học cho riêng mình. Lớp đệ tứ thì thầy Nguyễn Trí Minh đảm trách , thầy có vóc dáng cao, rất hiền , nói năng lưu loát , giảng bài khá chi tiết .

Môn Công dân giáo dục học với cô Nguyễn Thu Hà , cô dạy khá sinh động bằng cách nêu vấn đề rồi khuyến khích học sinh : trình bày ý kiến cá nhân và giải quyết tình huống . Do đó , các bạn trong lớp rất tích cực tham gia phát biểu . Lên năm đệ tứ học với thầy Nguyễn Bá Kim , thầy có dáng cao và gầy , dạy với nhiều thông tin về các thể chế chính trị tại Hoa Kỳ , Anh quốc , Cộng hòa Pháp … Tính thầy Kim khá thoáng và vui vẽ. ( Năm 71 , ở lớp đệ Nhất B tôi được học lần nữa với thầy cũng môn Công dân tại trường tư thục Tân Văn , lúc này thầy đã tốt nghiệp Cao học Luật tại Đại học Luật Khoa Sài gòn ).

Môn Hội họa học với thầy Đặng Công Hầu và thầy Mạch Tứ Hải . Thầy Hầu khá đẹp trai , dáng phong lưu , thích ra bài tập về phối màu cho lớp và cho điểm rất thoáng như tính thầy . Thầy Hải có dáng hơi gầy , nhanh nhẹn, thích vẽ truyền chân hơn chẳng hạn như vẽ tĩnh vật . Cả 2 thầy đều truyền đạt cho học trò về cách cảm thụ hội họa , trường phái hội họa . Cách đây vài năm nghe tin thầy Hầu mất do bị tai biến mạch máu.

Môn Nhạc được thầy Nguyễn Hữu Ba – nhạc sư trường Quốc gia Âm nhạc Sài gòn – dạy , thầy dạy cách xướng âm các bài hát . Bên cạnh đó thầy giới thiệu về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước với các bài hát chống Pháp , về phong trào tranh đấu của học sinh nhất là sự kiện “ Trò Ơn “ ở trường Petrus Ký . Môn nhạc là môn mà tôi gặp nhiều khó khăn nhất ( bị điểm rất kém ) do không có khiếu . Nhạc sư Nguyễn Hữu Ba sau năm 1975 được phong tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ ưu tú “ và thầy có nhiều đóng góp về phát triển nhạc cung đình Huế.

Thấm thoát hơn 40 năm đã qua với nhiều thay đổi của cuộc đời , tôi xin hồi tưởng lại những kỹ niệm , cảm xúc của mình đối với quí Thầy Cô đã dạy như một lời tri ân sâu sắc . Xin được thắp nén hương tưởng niệm các Thầy Cô đã về bên kia thế giới và xin kính chúc các Thầy Cô nhiều sức khỏe , an lành.

Võ Minh Châu

Cựu HS Petrus Ký Niên Khoá 1966-70


Tác giả Võ Mình Châu đã mất tháng 2 /2019 vì bệnh gan sau nhiều năm chửa trị. Các bạn Petrus Trương Vĩnh Ký 1966-73 đã có bài tưởng nhớ bạn Võ Minh Châu trên Giai Phẩm Xuân Canh Tý 2020 – Petrus Ký 1966-73 http://veque.com.free.fr/)

Giã Từ Bạn VÕ MINH CHÂU

Ngồi thật lâu trước máy nhìn hình Châu cười tươi với đôi kính cận, hình ảnh người bạn hiền trong những năm đầu trung học với thật nhiều kỷ niệm. Các bạn cho tôi được vài dòng «kể lể» những ngày bên Châu với các bạn, quần xanh áo trắng bên ngôi trường thân yêu.

Tôi và Châu cao lêu nghêu như nhau, tóc chẻ ngôi láng mướt như nhau. Châu đi học thường hay xách cặp da với dây thun để cột cặp da trên xe đạp, tướng đi đạo mạo, xách cặp như giáo sư. Tôi hay chọc ghẹo , chàng chỉ biết cười, hỏi tôi «Hùng có thuộc bài chưa?». Ý nhắc nhở thằng bạn ham chơi hay vấp váp khi trả bài.

Châu biết tôi ham chơi. Hôm nào mê đá banh không làm bài tập, Châu và Ngô văn Hiển phải làm tutor (dạy kèm bất đắc dĩ). Tôi ngồi sau Châu hai bên là Ngô văn Hiển và Lê Phùng Minh. Như Trần quốc Hùng nói, Châu xứng đáng là trưởng ban học tập của nhiều năm. Hiền lành, môn nào cũng giỏi, ngồi gần thằng «quay» như tôi không thấy khó chịu mà còn hướng dẫn tôi trong các bài tập. Châu và Hiển hay luyện Pháp văn cho tôi. Ôi đời tôi sao quên được những người bạn tốt này !

Đã 53 năm qua, kể lại chuyện xưa như vừa xảy ra hôm qua, hôm nay lớp «2» Pháp văn, chúng mình đang khóc thật sự vì mất đi người «anh cả» của lớp, rất tiếc tôi chưa một lần gặp lại người bạn hiền ít nhất cùng ngồi chung 4 năm dưới lớp Thất Lục Ngũ Tứ …thơ ấu nhiều kỷ niệm.

Ở nơi thật xa, nửa vòng trái đất, xin gởi lời thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Võ Minh Châu. Nguyện xin hương linh bạn sớm về cõi niết bàn.

California February 12, 2019

Nguyễn Tấn Hùng

Lớp đệ thất 2 khóa 66-73 PK lại vắng thêm một người vốn ngày xưa không hề vắng mặt.

Truyển đã có viết về Châu trong bài viết bạn bè nhưng sự ra đi của Châu khiến tôi viết vài giòng hòng chia sẻ cùng các bạn để gọi là chút gì tôi hướng về người bạn cùng lớp lúc mới vào trung học

Châu gầy và cao, hơi lỏng khỏng. Đầu chải bảy ba, chắc có bri-ăng tin nên luôn bóng mướt.

Tôi nhớ Châu ngồi bàn áp chót cùng với Ngô Văn Hiển và Võ Thành Danh, ngồi cuối lớp nhưng bàn Châu ngồi lúc nào cũng yên ả.

Châu mực thước, chăm chỉ, Hiển điềm đạm viết chữ rất đẹp, Danh ngồi giữa hơi rụt rè ít nói. Giờ làm bài thì bàn chót thì thào khe khẽ tiếng các yêng hùng to con Phùng Minh, Tấn Hùng, Lực Hùng luôn rối rít ‘khều” Châu. Vậy mà Châu dù tập trung làm bài vẫn có cách gồng gánh quả là «nhất trạo bàng thiên túng» mà đưa bạn qua sông. Viết tới đây tôi phải mĩm cười. Tôi nhớ có lần lớp đệ ngũ thì phải, Châu bị viêm lỗ tai con (tôi nhớ đâu đó sách bói xem tướng viết là người có lỗ tai con thì thông minh, tôi nghĩ là sách nói đúng mà không phải chờ vấn ý ngài chim tinh dza Gia cát Đại Dzu của lớp mình nhuận sắc, vì rõ ràng Châu là minh chứng hùng hồn. Tuy nhiên lần viêm tai đó Châu rất khốn khó đau đớn vì tai bị sưng đỏ rất đáng ngại, vậy mà Châu vẫn chịu đựng cầm cự đến lớp không bỏ ngày nào!!! Bạn bè ai cũng mến trọng Châu vì cung cách khiêm nhã đường hoàng. Chính sách động viên mang Châu và nhiều bạn khác khỏi lớp sau khi chúng tôi xong Đệ nhất cấp.

Tôi không còn gặp Châu từ dạo đó.

Nay hay tin Châu ra đi…một chèo một lái rời bến lặng lẽ để chúng ta lao nhao nhìn sông dài ở bên bờ….

Trần Quốc Hùng

Tôi biết trước sau gì cũng sẽ nhận được tin này, có điều hơi vội vã quá thôi.

Mới tháng trước khi ngồi ở quán cà phê Phục Long trước cổng trường cũ, tôi có hỏi Tín liệu Châu có ra được không, Tín nói Châu lúc này mệt, ra vào rất khó khăn, Châu lại ở xa. Nghi ngồi bên cạnh gọi điện cho Châu, đưa cho tôi. Điện thoại reo nhưng người trả lời là chị, Châu đi viện chút nữa mới về. Tôi linh cảm điều gì khó nói, khoảng một giờ sau Châu gọi lại. Châu rất tiếc vì sức khỏe không cho phép, Châu hẹn lần sau. Tôi về chỉ có vài ngày ở Saigon, thật tình hôm đó tôi lưỡng lự, cũng định đi thăm Châu. Nghe nói nhà ở xa, mà tôi có hẹn vào buổi chiều với họ hàng nên không bỏ được, trong đầu có nói với mình rằng, đi đi, lần sau sợ lỡ .

Bây giờ thì mãi mãi không có lần sau.

Măc dầu học với Châu chỉ 4 năm trung học, nhưng Châu để lại dấu ấn đậm nét trong tôi, như Nghi, như Hải, như Châu Tài, như Nhẫn, không cắt nghĩa được, Hồi chưa tìm được Châu trong nhóm, tôi có viết vài dòng về bạn trong bài Ngày Tháng Học Trò (Báo Xuân 2013).

Châu ơi,

Sau Lê Minh Triển là bồ, thời gian sẽ soi mòn tất cả, chẳng để sót ai. Hãy thanh thản về cõi niết bàn, cũng như tôi hôm nay, sự ra đi của bồ đánh thức chúng tôi, rằng cuộc đời này ngắn ngủi, tranh giành thắng bại rồi cũng chỉ là một chớp lòe,

Tôi không thăm được bồ, tôi cũng không đến nhà bồ phút cuối, tôi chỉ ngồi đây viết vài giòng nho nhỏ, như tôi đã viết riêng cho bồ, không nhiều, chỉ một vài lần, nhưng nếu linh thiêng, xin chứng giám cho tấm tình chân của tôi với bạn.

Lê Văn Truyển

14/02/2019 Chia sẻ với các bạn bức thư của Châu về bài báo Xuân bạn viết năm 2017.