Nhớ Duy Thương
Ái Khanh
Duy Thương yêu dấu,
Lâu lắm rồi ta không gặp nhau, cuộc sống ở tuổi gần bảy bó của bọn mình hình như vẫn chưa “hết bận rộn” vì gia đình vì con vì cháu…nhưng cũng phải cảm ơn ông trời khi ta còn bận rộn nghĩa là sức khỏe ta vẫn ổn, vẫn có thể trợ giúp cho người khác và bản thân ta vẫn còn “tự lực tự lo” mà “chưa dám làm phiền” đến ai. Một hạnh phúc không phải ai cũng có được khi tuổi già đang ở buổi chiều tàn.
Tự dưng ta nhớ Duy Thương – Người bạn học cũ lớp đêm chỉ học có một năm lớp 11 cùng ta nơi ngôi trường Petrus Ký, cái tên Duy Thương đến giờ ta vẫn nhớ, vì ta tự đặt cho nàng để nhớ về người bạn nhỏ Mỹ Lệ rất yêu mến của ta đã xa nhau từ năm lớp 9, vì nàng rất giống cô bạn xinh xắn dễ thương đó. Chỉ học chung một năm mà ta và nàng thương mến và vẫn còn nhớ về nhau cho đến tận giờ, dẫu sau 30/4/75 đã thất lạc tin nhau mãi đến 38 năm sau đôi bạn học cũ mới tìm lại được dù hai đứa vẫn đang sống tại Sài Gòn. Thực sự là một điều kỳ diệu phải không. Ta gặp lại nhau năm 2012, đến thăm nhà nhau dăm ba lần và rồi lại vắng tin nhau vì cuộc sống, bây giờ là những ngày cuối năm 2023….thời gian đã trôi qua đúng 11 năm kể từ ngày bọn mình gặp lại.
Tối hôm nay bỗng dưng nhớ cô bạn cao gầy của ngày xưa có đôi mắt buồn vời vợi, có mái tóc thề buông thả sau lưng để gió vờn bay trong những chiều gió lộng. Ta vốn mang tâm hồn lãng mạn, đa sầu đa cảm, thấy cô bạn nào có dáng dấp tiểu thư, mình hạc xương mai, mong manh dịu dàng…thế là cô bạn dễ thương đó sẽ trở thành “nàng thơ” của riêng ta….làm thơ đăng báo tặng “nàng thơ” để làm quen. Nhớ không nàng thơ Duy Thương ngày xưa của ta? Duy Thương là nàng và Bích Thuyên là ta sau 48 năm bây giờ là hai “lão bà bà” rồi. Thời gian đã lấy đi tất cả những gì vui đẹp bình yên nhất của một thời áo trắng sân trường, của tuổi 18 tươi xanh, tuổi bắt đầu bước chân xuống cuộc đời không còn bình yên như thuở còn ngày ôm cặp đến trường đến lớp với đám bạn bè ngây thơ hồn hậu. Dẫu thời gian có lấy đi mọi thứ nhưng không thể lấy bao kỷ niệm tuyệt vời của chúng ta nơi ngôi trường Petrus Ký thân thương. Những khi buồn phiền vì cuộc sống vì lòng người, ta chỉ còn biết nhớ về dăm ba người bạn học thân yêu cũ, nhớ về ngôi trường danh tiếng đã bị đổi tên và cảm thấy dịu lòng đi bao nỗi âu sầu khi ta thả hồn mình về một phần quá khứ.
Duy Thương ơi, những ngày cuối cùng của tháng 12 sắp qua hết rồi, đất trời đang chuyển mình chào đón ngày mới, năm mới, ta thấy không gian hình như khác hơn mọi ngày, đó là buổi sớm mai se se lạnh, cái lạnh thoáng qua nhưng đủ làm ta có cảm giác rất lạ lùng, ta cảm nhận được nó khi buổi sáng phố xá hãy còn đang ngái ngủ. Một ngày vẫn thế thôi mà và chỉ có tâm hồn nhạy cảm của ta mới nhận ra sự thay đổi nhẹ nhàng im lặng của thời gian và không gian quanh ta.
Duy Thương rất nhớ ơi, ta hãy gặp nhau đi thôi, đừng trì hoãn vì những công việc không tên tuổi đang giữ chặt bước chân ta nơi mái ấm luôn bộn bề công việc, nhớ đến nhau xin mau đến cùng nhau để không phải hối tiếc khi quỹ thời gian đã cạn dần theo từng năm qua, như lời bài hát nào đó “….Nếu có yêu tôi thì hãy yêu bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng đợi ngày mai, có khi tôi thành mây khói. Cát bụi làm sao mà biết mĩm cười ……” .
Ta sẽ gặp lại nhau thôi Duy Thương nhé, Bích Thuyên nhiều mơ mộng lãng mạn này vẫn còn nguyên cảm xúc như ngày ta chung lớp chung trường. Ta sẽ là món quà bất ngờ vào ngày đầu năm mới cho cô bạn Duy Thương năm xưa. Rồi lúc đó hai ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm của một thời áo trắng sân trường./.
Ái Khanh
(Gửi tặng Duy Thương ngày xưa của tôi)
(18/12/2023)
