Nhạc sĩ Anh Việt bồi hồi từng nét thơ ngây
Vưu Văn Tâm
“Dòng nhạc Anh Việt làm dịu cơn đau, khỏa lấp sự kinh hoàng của chiến cuộc, giống như trong tiểu thuyết ‘Một thời để yêu và một thời để chết’ của nhà văn Erich Remarque khi nhìn thấy một cặp tình nhân gửi hồn nhau trong đáy mắt trên đường hành quân xuôi ngược”
(Phóng viên Sao Biển)
“Cõi nhạc của Anh Việt là cõi nhạc của những nỗi niềm mong manh, của những giao ước chung thân, của những thiên đường thề nguyện”
(Thi sĩ Du Tử Lê)
“Có nhiều đêm nằm mơ, về gặp lại Sài-Gòn. Sài-Gòn buồn hỏi tôi, bây giờ anh vui mộng hải hồ, bây giờ anh quên tình sông núi. Không, tôi không quên Sài-Gòn đâu”
(Nhạc sĩ Anh Việt)
“Anh Việt sinh trưởng trong vùng đồng bằng sông Cửu-Long giữa lúc cao trào kháng Pháp giành độc lập đang bùng lên. Buổi niên thiếu sống trong khung cảnh ruộng lúa phì nhiêu với sóng triều biển cả của những chiều gió lộng, với dòng Kiên-Giang in bóng trằng vàng và cũng là nơi còn ghi chiến tich oanh liệt của anh hùng Nguyễn Trung Trực chống Pháp, nêu gương tiết liệt với ngàn thu.
Nơi đây, Anh Việt đã sáng tác những nhạc phẩm “Bến Kiên-Giang” (1945), “Chiều trong rừng thẳm” (1946), “Một chuyến đi” (1947), “Lỡ chuyến đò” (1947), v.v.. mà nay vẫn còn là hoài niệm của một thời xa xưa”
(Lời giới thiệu trong dĩa nhạc gồm những tình khúc của nhạc sĩ Anh Việt, chủ đề “Bến cũ” với phần hòa âm của nhạc sĩ Lê Văn Thiện cùng sự góp tiếng của nhiều ca sĩ thành danh và được phát hành vào cuối thập niên niên 90 ở Hoa-Kỳ)
******
1. Nhạc sĩ Anh Việt
Nhạc sĩ Anh Việt tên thật là Trần Văn Trọng (1927-2008), sinh quán ở Rạch-Giá trong một gia đình công chức mà song thân yêu thích cổ nhạc và hay làm thơ.
Năm 1945, Anh Việt tham gia kháng chiến chống Pháp và rời bỏ chiến khu vào năm 1950. Năm 1951, ông tham gia quân đội quốc gia Việt-Nam, nhập ngũ khoá 1 sĩ quan Thủ-Đức, theo học ngành quân cụ. Ông dấn thân vào binh nghiệp cho đến ngày mất nước và là Cục trưởng cục quân cụ với cấp bậc đại tá thuộc quân lực Việt-Nam Cộng Hòa. Tháng 4 năm 1975, ông theo làn sóng di tản rời quê hương và định cư ở California, Hoa-Kỳ. Trên đất mới, ông được mời dạy ở trường Naval Post Graduate tại Monterey. Về sau, ông thành lập siêu thị Mekong để cung cấp cho đồng hương những thực phẩm mang hương vị quê nhà. Đây là cửa hàng tạp hóa và gian hàng ăn uống đầu tiên của người Việt-Nam tị nạn tại địa phương.
Nhạc sĩ Anh Việt có cuộc sống kín đáo. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng thời Việt-Nam Cộng Hòa nhưng ít người biết đến. Khi sống ở hải ngoại, ông không tuyên bố ồn ào, ít xuất hiện ở nhưng nơi công cộng dù nơi đó đang trình diễn những nhạc phẩm của ông. Anh Việt và Nguyễn Văn Đông là hai nhạc sĩ có cấp bậc cao nhất trong quân đội Việt-Nam Cộng Hòa.


Bên cạnh cuộc đời quân ngũ, nhạc sĩ Anh Việt hoạt động văn nghệ sôi nổi ở đài phát thanh Pháp Á với chương trình “Nhạc tình”, chương trình “Nhạc quê hương” ở đài phát thanh Quân Đội, chương trình “Hương thời gian” ở đài phát thanh Sài-Gòn và trên đài truyền hình số 9 với chương rrình “Nhạc thính phòng Jazz Symphonic” cùng sự cộng tác của các nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Nguyễn Hậu, Nhật Bằng, v.v.. cũng như nhiều giọng hát tên tuổi thời bấy giờ như Mai Hương , Anh Ngọc, Sĩ Phú, Thanh Lan, v..v..
Anh Việt tập tành viết nhạc từ những năm đầu của thập niên 40, lúc hệ thống truyền hình chưa có và chương trình phát thanh còn thô sơ, giới hạn. Là người miền Nam nên ông mang nặng tình yêu với ruộng đồng quê nhà cũng như sông nước bao la nhưng âm nhạc của Anh Việt lại mang hơi hướm của các nhạc sĩ cùng thời sống trên đất Bắc. Ở những bản hùng ca, ông ấp ủ một quê hương triền miên chinh chiến và gửi gắm một nỗi niềm riêng. Dù ở bài ca hùng tráng nhưng nét lãng mạn của một tâm hồn mẫn cảm đã lấn át mọi thứ nên cuối cùng ông được nhớ nhiều với những bài tình ca. Ngày đó, nhạc của Anh Việt thường được phổ biến qua các dĩa 33 vòng hay máy hát quay tay. Trên xứ lạ, ông vẫn dành thời gian cho tình yêu âm nhạc giống như những ngày còn sống trên quê nhà. Ông phổ nhạc từ thơ các thân hữu, từ các bài kinh, kệ của Phật giáo và tìm đến cõi nhạc Thiền. Dù ở một nơi xa, ông vẫn hướng về và thường hay giúp đỡ đồng bào khó nghèo trong nước.
Nhắc đến Anh Việt, giới thưởng ngoạn thường nhớ đến những nhạc phẩm lừng danh như “Bến Kiên-Giang”, “Chiều trong rừng thẳm”, ‘Một chuyến đi”, “Bến cũ”, “Lỡ chuyến đò”, “Thơ ngây”, v.v..
2. Thơ ngây
Thuở mới vào đời, tâm hồn em trong sáng, thơ ngây và chưa hề biết sầu muộn hay buồn thương. Em mở rộng con tim và chào đón làn gió mới. Mắt em chưa vướng lệ sầu nên một áng mây hồng hay làn nước trong cũng khiến cho mộng lòng thêm rộn rã ..
“Khi ấy em còn thơ ngây
Đôi mắt chưa vương lệ sầu
Cười đùa qua muôn ánh trăng
Đắm xinh đôi môi hồng thắm
Em ngắm mây hồng hay dòng nước trong
Thấy lòng vẩn vơ như tìm một bóng ai”
Em mê say ngắm nhìn đôi bướm nhởn nhơ hay đôi chim nô đùa trong nắng và tâm hồn bỗng bối rối, bâng khuâng. Ngày lại qua ngày, em thêm tuổi lớn và ít nhiều biết gửi mộng mơ ra bên ngoài khung cửa ..
“Kìa đôi bướm nhởn nhơ vờn hoa
Và trong nắng em nhìn đôi chim
Nắng tỏ bướm vàng, ánh trăng tiếng đàn
Bóng thông gió ngàn, lòng càng say sưa”
Tim em rộn rã khi diện kiến chàng trai trẻ vừa bước đến nơi này và dấy một cảm giác như lạ, như xa. Hình như là tình yêu đang âm thầm nhen nhúm trong tâm hồn cô gái thơ ngây, bé nhỏ ..
“Rồi một hôm
Có chàng trai trẻ đến nơi này
Đời em có một lần
Là lần tim em thấy yêu chàng”
Tình yêu khiến cõi lòng xôn xao, mong nhớ, chợt vui rồi cũng chợt buồn khi thấy mây trôi, nước chảy. Yêu là chết trong lòng một ít nên nét thơ ngây ngày cũ cũng hư hao. Nhan sắc héo tàn, môi hồng phai phôi và tuổi xuân cũng nhạt nhòa theo bóng thời gian biền biệt trôi ..
“Khi lòng yêu ai
Môi hồng dầu phai
Lắm buồn nhớ bâng khuâng
Lắm yêu đương, lắm tơ vương
Nước mắt không vơi hết lúc thơ ngây”

“Thơ ngây” của nhạc sĩ Anh Việt là bản tình ca ngọt ngào, trong sáng. Một chút nũng nịu hay làm dáng của lứa tuổi tập tành mơ mộng rồi gửi gắm chút yêu thương theo bóng nắng ngoài sân ra ngoài khung cửa lớp. “Thơ ngây” được nhiều thế hệ ca sĩ trình bày và còn được yêu chuộng cho đến bây giờ dù được ra đời cách nay hơn 70 năm. Âm nhạc của Anh Việt là một luồng gió mới mang đến cho thi ca Việt-Nam thêm chút lãng mạn, trữ tình. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, dòng sông đã xuôi chiều ra biển lớn, người đi đã ngàn dặm xa mà mùa xuân vẫn bồi hồi trở về trong từng nét thơ ngây.
TV, 16.03.2026



