Nhà .. chờ chết

Vưu Văn Tâm

nha cho chet 01

Hai chữ “bệnh viện” hay thường được gọi nôm na là “nhà thương” thường cho ta những hình ảnh nhân ái, vì nơi đó bệnh nhân được các bác sĩ và y tá giúp đỡ, điều trị các căn bệnh đến nơi, đến chốn. Theo thời gian, cuộc sống nơi xứ mình đã đổi khác và cái ác đang âm thầm lên ngôi. Nhà thương thường bị “quá tải”, các bệnh nhân phải chia nhau một cái giường, và bên ngoài hành lang la liệt những bệnh nhân khác nằm .. chờ thời. Một số bác sĩ, y tá và cả những người lao công (ngôn ngữ “mới” sau này gọi là “hộ lý”) đánh mất dần lương tâm chức nghiệp. Thành ra, chữ “thương” được hoán đổi thành chữ “ghét”, “nhà thương” thành “nhà ghét”, ngẫm ra cũng không khó hiểu lắm đâu !

Ở mấy xứ tư bản “dẫy chết”, các bệnh nhân được điều trị và săn sóc tận tình, dù trong túi không rủng rỉnh bạc tiền. Khi chỉ còn những ngày cuối, thường không quá một tháng, với sự xác định của các bác sĩ, bệnh nhân được chuyển qua khu chăm sóc đặc biệt, “hospice”. Xin được gọi tắt “nhà chờ chết” là “nhà chết” để dễ dàng vào chuyện.

“Nhà chết” là một dưỡng đường nằm kín đáo và khiêm nhường bên cạnh bệnh viện hay tọa lạc trên đồi cao với phong cảnh rất hữu tình. Các bệnh nhân ở giai đoạn cuối được các soeur và y tá nơi đó chăm sóc tận tình. Tượng đá cũng có linh hồn, huống chi một sinh mạng đang đi vào ngõ hẹp. Chuyện thuốc men, ăn uống, tắm giặt luôn được chu toàn, ngay cả những bồn nước tắm hòa với nhiều loại hoa thơm phức và thảo dược lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Nếu trẻ sơ sinh được người mẹ nuôi dưỡng tận tình thế nào thì nơi này, ta lại được chứng kiến lần nữa, một tình thương dù của những “người dưng” nhưng lại đậm đà và bao la như tình mẹ.

Mạng sống con người vốn dĩ được coi trọng và khi cái chết đã gần kề lại càng được trân trọng nhiều hơn. Khung cảnh nơi đó sạch sẽ thoáng mát, khuôn viên rộng rãi, ngợp bóng cây xanh. Bên trong được chưng bày gọn nhẹ nhưng đẹp mắt với trăm hoa khoe sắc dù ngoài kia đang mưa giông hay tuyết đổ, dù thiên nhiên bốn mùa níu kéo chân nhau. Bước vào nơi đó, ta cảm nhận một khoảng không gian tuy lặng lẽ nhưng hết sức ấm áp tình người. Thân nhân có thể đến thăm viếng mỗi ngày và có hẳn một khu khá rộng lớn, riêng biệt để dừng chân. Phòng của bệnh nhân được trang trí đơn giản, và giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp với chiếc giường ngủ khiêm tốn, bộ ghế salon màu nhã nhặn, rèm cửa không kiểu cách. Bệnh nhân thường xuyên được bác sĩ thăm viếng và các y tá túc trực lo lắng về sức khỏe cũng như tinh thần. Khi màn đêm buông xuống, thân nhân có thể thay phiên nhau ở lại bên cạnh người thân của mình cho bớt quạnh hiu, hay ít ra để luyến lưu thêm một khoảng thời gian hữu hạn, vô hình. Chiếc giường cho thân nhân được đặt thêm ở góc phòng cũng cho thấy ít nhiều sự chu đáo trong việc sắp xếp. Ngôi giáo đường nhỏ bé cách đó không xa lắm, luôn rộng mở cho những ai thành tâm hay chỉ có lòng ghé qua thăm viếng.

Kiếp người thường ngắn ngủi, dù thành công hay thất bại, đôi khi lại không nhiều ý nghĩa, không mang hết được những ước mơ, hoài bão  nhưng ai nấy đều có thế bước những bước thật thanh thản sau khi vượt qua một triền dốc cao và đi thật chậm ở đoạn cuối con đường mà người đời gọi là “cửa tử”. Bước vào chốn ấy, mới nghiệm ra được cái cuộc sống phù du, cát bụi này, sống chết chỉ cách nhau một “sát-na”, và nẻo đi chốn về dường như đã được an bày. Mọi hơn thua, tranh giành có chăng chỉ tồn tại bên ngoài cánh cửa. Dòng đời xuôi chảy không ngừng và cuộc sống này vẫn đẹp khi cái tâm sáng trong được gìn giữ và khỏi tiếc nuối khi phải chia tay nhau, đi về một cõi khác.

29.06.2020