NGÔI MỘ CỔ Ở TRÀ LỌT
Lâm Thụy Phong
Petrus Ký 1964-1971
Năm 1964, hai anh em tôi có may mắn thi đậu vô Petrus Ký. Anh hai tôi được xếp học thất 4, còn tôi lớp thất 2. Đó là niềm vui rất lớn và hảnh diện không nhỏ của gia đình đối với người thân trong nhà cũng như hàng xóm láng giềng. Bà Ngoại tôi kêu xe xích lô đem bánh trái nhang đèn lên Lăng Ông để lạy tạ Đức Ông Thượng.
Tôi chưa biết Ông Lê văn Duyệt là ai, công cán ra sao, linh thiêng thế nào để được người đời sau sùng bái và kính nể đến như vậy.
Khi tìm hiểu thêm, tôi mới biết Tả Quân Lê văn Duyệt là một trong những cột trụ, công thần lỗi lạc của Tiên Chúa Nguyễn Phúc Ánh, tức vua Gia Long.
Đó là một nhơn vật của lịch sử nước Việt, đóng góp to lớn trong việc khai phá, xây dựng một vùng đất miền Nam nói chung và Saigon-Gia Định nói riêng trở thành trù phú về kinh tế, hùng mạnh về quân sự, an cư lạc nghiệp cho những ai biết chọn đất lành chim đậu.
Sử sách viết về công trạng của Ông không thiếu, nên chỉ xin kể lại gia phả của Ông qua một ngôi mộ cổ.
Tôi sanh ra ở miền quê, lớn lên trên Saigon, khai sanh ghi Thạnh Mỹ Tây -Gia Định. Lúc nhỏ cắp sách đến trường, do nhơn dạng không to con lắm, cơ địa thuộc loại khúc vải dài 2 thước, vun vén cũng đủ hai cái “qượn dài “. Vô lớp ngồi xóm trên cho nó lành, đỡ bị bạn to con, thân 7 trượng, che khuất nẽo tương lai, mất định hướng cho tàu chạy lên bờ.
Nói rõ hơn, tôi lớn lên với bê-tông, gạch ống, nóc ngói đất sét nung, hơn là mái tranh vách lá. Chính vì vậy, trong tôi luôn là cuộc đấu tranh giai cấp trường kỳ, lấy nông thôn bao vây thành thị. Tôi đỡ ngộp ở thôn quê dân dã hơn là phố thị xa hoa.
Quê hương tôi tìm là miền Tây sông nước. Và cũng tại đây, một dịp rất tình cờ với cái duyên kỳ ngộ đã giúp tôi tìm gặp, thăm viếng ngôi mộ cổ trên 200 năm là Cụ Nội Tổ của Tả Quân Lê văn Duyệt ở Trà Lọt, Tiển Giang.
Duyên đó như vầy :
Số là hôm đó, TV biết tôi muốn đi câu cá nên chuẩn bị mọi thứ để đi Mỹ Lương, cách Cai Lậy khoảng 15 km. Chúng tôi chọn hướng nầy vì ít xe vận tải và đường đi có nhiều cây mát mẻ, vườn tược xum xuê.
Chuyến đi câu cá thất bại hoàn toàn, đi không lại xách về không. Tuy nhiên, trong cái thua lớn có cái thắng nhỏ là học được một kinh nghiệm về câu cá cũng lắm công phu. Và nhứt là tôi biết thêm một số tên các loại cá khác: cá cóc, cá sủ, cá mè dinh, cá chẻm, cá ngác, cá he, cá lăng hơ, cá chạch, cá trôi, cá vồ, cá bông lau, cá sọc, cá dứa, cá bống dừa, cá bống cát, bống mú, bống tượng, cá tra bần; những dụng cụ dùng để bắt cá: tắt ráng hay vỏ lãi, dớn, 12 cửa ngục tức cái lợp; phân biệt cá nuôi và cá sinh trưởng trong thiên nhiên vv và vv.
Trên đường trở về sớm, nắng chưa tắt, chúng tôi ghé lại bên nầy cầu Vàm Trà Lọt để xem vài loại trái cây đang bày bán bên lề đường. Ra về leo cầu, nhìn bên trái, chợt thấy tấm bảng nhỏ khiêm nhượng sơn màu xanh, có ghi hàng chữ trắng ẩn hiện trong tàng cây gió đưa gió đẩy :
“Mộ Nội Tổ Tả Quân Lê văn Duyệt “.
Một di tích lịch sử hơn 200 năm, thuộc xã Hòa Khánh /Cái Bè.
Chúng tôi đi theo bảng chỉ dẫn, băng ngang ngôi đình Hòa Khánh với lối kiến trúc cổ kính.
Con đường không xa lắm, khá chật hẹp, bị bào mòn sạt lở nặng nề men theo bờ sông.
Phải qua một lối đi nhỏ, giữa hai ngôi nhà mới đến mộ phần. Gần phía sau là điện thờ tươm tấ , sạch sẽ, gọn gàng với bàn thờ hương khói. Chung quanh tường treo các tấm bảng ghi những nét chánh và gia phả của dòng họ Lê từ Quảng Ngãi vào Nam lập nghiệp ( Arbre Genealogique ).
Mộ được bao bọc chung quanh bởi một bức tường thấp, rêu phong theo dấu thời gian.
Theo thông tin và tìm hiểu của tôi, Ông Nội của Tả Quân là Ông Lê văn Hiếu, một trong những di dân đầu tiên từ đất Quảng Nghĩa ( Quảng Ngãi ) vào Nam. Người con thứ bảy của Ông là Lê văn Toại chính là cha đẻ của Đức Tả Quân Lê văn Duỵệt và cũng là người đứng lập ngôi mộ này.
Nhìn cảnh vật chung quanh, không khỏi chạnh lòng hoài cổ. Đây đó là hình ảnh của một chàng trai trẻ của đất Hòa Khánh hơn 200 năm trước, sống đời bình dị nông dân tay lấm chân bùn, giỏi võ thực chiến hơn võ múa lân, có thú đam mê đá gà chép lại trong Kinh Kê sau này. Rồi do định mệnh, Tiên Chúa Nguyễn Ánh trong bước đầu dựng cơ đồ, bị nhà Tây Sơn hùng mạnh như dao chẻ tre, rượt đuổi bán sống bán chết, bỏ dép trôi sông Tiền Giang và bỏ luôn cung phi mỹ nữ tuyệt trần ở vùng đất hoang vu nầy để chạy lấy người .
Cảm thương vị chúa sa cơ, có ý chí mưu đồ đại sự, Lê văn Duyệt xin phép cha theo phò. Từ đó, chúa như rồng thêm vây bên cạnh những chiến tướng bất bại.
Cho nên ngày nay, từ Mỹ Tho đến Đồng Tháp, từ Đồng Tâm về Nha Mân /Sadec, thị trấn vô bưng biền, đều gặp kiều nữ có dòng “máu xanh ” con vua cháu chúa chảy trong huyết quản. Dẫu biết rằng thương không dễ, nhưng kiên nhẫn dê sẽ có thưởng!
Ngôi mộ cổ, tự nó, đã là chứng nhân của cuộc Nam Tiến mở mang bờ cõi của tiền nhân, dù người nằm đó không có công gì với đất nước, nhưng thiết nghĩ chánh quyền hữu trách phải có bổn phận bảo quản, trùng tu để lại cho mai hậu.
Vì lịch sử là tiếp nối, cho một dòng họ và cũng là gạch nối của lịch sử với một Danh Tướng Khai Quốc Công Thần của triều Nguyễn, không hổ danh ” Cọp Gấm Đồng Nai “.
Lâm Thụy Phong
Một ngày thứ sáu cuối tuần 10/5/2024



