Ngồi Câu Cá Bên Sông Tiền
Lâm Thụy Phong
Nắng lên cao trên con sông nhỏ
Bên kia bờ vang vọng tiếng ầu ơ
Người viễn xứ về đây vui thú nhỏ
Thả cần câu, buông bỏ mọi bon chen
Bao nhiêu năm lưu lạc được mất gì ?
Về nơi đây chung bước gió cùng mây.
Trời mây trắng trong xanh vui mời gọi
Khúc nhạc lòng êm ả ngọn mù u
Gió lay nhẹ lục bình theo con nước
Chiếc thuyền chài vờn sóng đón phù sa
Nước mơn man mạn bè kêu róc rách
Trên tàu dừa chào mào hót nắng trưa
Cây mận già che nắng mát đường quê
Đền thần làng im lìm trong nhang khói
Chiều sắp tà buông nắng chim về tổ
Cây đa buồn theo vận nước nổi trôi
Bông điên điển nở vàng trên bờ thấp
Bụi nhãn lòng ôm ấp nhánh càn cua
Người viễn xứ tìm về cây đa cũ
Bông lục bình chơn chất thấy mà thương.
Cây cầu ván gập ghềnh xe lăn bánh
Bầy vịt con lặn ngụp dưới rạch nông
Con đường quê bóng mát dưới hàng tre
Tôi, khách lạ, mang tâm tình vọng quốc .
Lâm Thụy Phong.
Petrus Ký 1964-1971
(Thương gởi TV, kỷ niệm một chuyến đi câu cá ở Mỹ Lương nhiều cảm xúc. Đã cùng tôi đi rất nhiều về miền Tây, và đã dạy tôi không ít nếp sống, tánh khí “nhà quê” Lục Tỉnh: xởi lởi , hào phóng, thiệt thà, lương thiện, bao dung, rất Nam Kỳ).