Nghịch Cảnh Họa: Nhớ mùa hạ xưa
(Ái Khanh)
Khiếu Ngọc Lam
Xin gửi các anh PK, các anh chị PK lớp đêm, những ai đã đi hết tuổi học trò dưới mái trường VNCH.
Bài không là thơ họa truyền thống vì cảnh trường lớp thời tụi em khác xa cảnh của các anh chị thời trước. Cho nên em gọi là “nghịch cảnh họa” sau khi nghe tâm tư “Nhớ Về Hạ Xưa” đẹp đẽ của chị Ái Khanh.
Cảm ơn các anh chị nhiều.
Em NL
Ừ chị nhỉ nhành phượng khoe sắc đỏ
Khi hạ về thêm rộn tiếng ve kêu
Nhớ trường xưa bức tường phủ rong rêu
Đà ngủ yên, bầu trời hoa niên đó
Hành trang của em mang đầy trăn trở
Không tà áo bay, màu trắng học sinh
Bạn hữu nhìn nhau, nào thấy an bình
Lưu bút trao, hàng lệ cho tiếc nhớ
Trang giấy thô không tươi màu mực tím
Ngòi bút bi, chữ nguệch ngoạc não nùng
Nhìn phượng rơi, đầu óc nghĩ mông lung
Người đi, kẻ ở lại, bao lưu luyến
Thời ấu thơ vui thay ngày hạ đến
Tiếng nô đùa, hạnh phúc quá xa xăm
Cuộc đổi đời, em mất những tháng năm
Từng ao ước, tà áo bay trong nắng
Hoa phượng ơi, mang chi sầu cay đắng
Ta vỡ tan mộng ước tuổi còn xanh
Ve vẫn kêu, hoa vẫn thắm trên cành
Nghe thương và xót lắm thời đi học!
Khiếu Ngọc Lam(05/2025)
Nhớ mùa hạ xưa
Ái Khanh
Hoa phượng đỏ trên cành khoe sắc thắm
Nghe hạ về cùng với tiếng ve kêu
Nhớ làm sao ngôi trường cũ thân yêu
Đã xa mãi từ năm 18 tuổi
Từ giã trường, hành trang là tiếc nuối
Một khoảng trời màu áo trắng học sinh
Nhớ ngày vui bên bạn hữu thân tình
Mùa hạ đến chuyền tay nhau lưu bút
Trang giấy cũ vẫn còn tươi màu mực
Tím mồng tơi màu tim tím mộng mơ
Mỗi hạ về ôi nhớ tuổi ngây thơ
Màu hoa phượng gợi bao niềm thương nhớ
Lòng ngơ ngẫn vì tiếng ve than thở
Giữa trưa hè thánh thót vút lên không
Lòng bâng khuâng trong nỗi nhớ mênh mông
Tôi nhớ quá hoa niên mùa hè cũ
Mùa phượng về mang theo lời tình tự
Của một người đang cuối dốc hoàng hôn.
Tiếng ve ngân màu phượng thắm bên đường.
Làm tôi nhớ ngày xưa còn đi học.
Ái Khanh
(Mùa hè tháng 5/2025)

