ngày xưa thân ái

ái khanh

Một cơn mưa bất chợt của buổi trưa buồn đã đưa em về dỉ vãng của ngày xưa, dỉ vãng ấy với những kỷ niệm thật êm đềm dễ thương. Ngày xưa, hai tiếng ấy thật dịu dàng đầy mơ mộng của lứa tuổi học trò. Em bâng khuâng nhìn những hạt mưa nho nhỏ ngoài trời dể hồn mình lang thang phiêu du của những ngày xưa thân ái thật xa xưa đầy mộng đẹp.

Cũng ngôi trường thân yêu này, cũng con đường C.H đầy lá me vướng chân, điểm hoa trên mái tóc, em cùng nhỏ bạn thân sánh bước, miệng cười nói huyên thuyên những câu chuyện lớp học.

Nhỏ Lệ ơi, mi còn nhớ không hỉ ? ta với mi có lần giận nhau gần cả tháng trời không ?, ta giận mi để rồi mỗi ngày cắp sách tới trường ngồi một mình cô đơn nghe nỗi buồn dâng lên hồn ta, ta muốn làm quen con chó leng keng với mi nhưng tự ái bao giờ cũng cao phải chăng nhỏ hỉ ? chắc mi cũng thế phải không? Để rồi ngày tháng lại qua ta với mi lại bắt tay nói lại nhịp cầu đã gãy giữa ta và mi Lệ hỉ ? Lệ ơi, chắc suốt đời ta không quên lúc ta với mi làm quen đâu Lệ.

Ta nhớ rõ lúc học giờ Anh văn, ta cảm thấy buồn kinh khủng và tự dưng ta thảo ngay một bức thư làm quen con chó leng keng thân ái về mi, trong lòng ta hồi hộp chả biết mi nhận hay không hay là mi cho nó vô sọt rác. Nhỏ Lệ ơi mi có biết lúc ấy ta làm gì chăng, mặc thầy  giảng bài ta bỏ ngoài tai, xem từng cử động của mi. Để rồi lúc mi hồi âm, ta run rẫy mở ra xem và ta cảm thấy như mơ lúc mi viết hoan hỉ bắc lại nhịp cầu đã gẫy, lúc ấy lòng ta “thung thướng’ vô cùng Lệ ạ.

Chuyện giận hờn của mình trẻ con quá Lệ hỉ ?Ta nhớ lại vẫn còn buồn cười. Từ đó ta với mi quấn quýt nhau luôn, cười đùa vui hơn, hai đứa lúc nào cũng như đôi chim ấy cứ ríu rít suốt ngày không thôi. Nhỏ Lệ này, mi còn nhớ lúc ta rũ mi đem biếu đồ thầy nhân dịp Tết không ? Eo ơi nhắc lại ta thấy buồn cười ta với mi ghê nơi. Không biết lúc ấy ta với mi nổi hứng ra sao mà lại ra chợ Sài Gòn mua quà bánh biếu thầy, trong khi ta với mi sợ thầy như sợ cọp vậy đó. Lúc mua xong hai đứa hăm hở đòi đi qua nhà thầy ngay, đến khi tới trước cổng nhà thầy, hai đứa lại sợ mà ta chả biết sợ cái gì Lệ ạ ??

Lúc ấy ta với mi lấp ló, thập thò trước cổng như ăn trộm ấy. Eo ơi nhà thầy có 2 con chó nữa mi ơi. Thấy ta với mi 2 con chó đi ra cổng hầm hừ mãi báo hại ta với mi ôm gói đồ chạy, lúc đó mi lại đòi về mới khổ chứ, thế mua quà cho thày mà không biếu chớ làm gì bây giờ mi mới chẳng đòi về và tiếp tục rón rén vào lần nữa. Lần này hai đứa dạn dĩ hơn mở cổng mà vào, hên thật Lệ hỉ, 2 con chó nằm im lìm không sủa nữa mà chỉ lim dim cặp mắt. Ta với mi vội vàng đi nhanh vào. Ô sao vắng tanh thế này, cửa nẻo đóng hết nhà im lìm không một bóng người. Ta với mi vội đi ra kẻo người ta cho là ăn trọm thì khổ hai đứa, hai đứa đang đứng xớ rớ ngoài cổng bỗng tiếng xe hơi đằng sau bóp kèn inh ỏi. Hai đứa ba chân bốn cẳng nhảy lên. Hai đứa bỗng reo lên, ô thầy kìa, vậy mà mình tưởng lộn nhà chứ.

Trên xe thầy đã thấy, thầy xuống xe mở cổng nói: hai đứa đi đâu vậy, lại lâu chưa? Hai đứa sợ quá chừng lí nhí trả lời, dạ lâu rồi mà không có thầy ở nhà chúng con đợi nãy giờ thầy ạ. Thầy kêu vào nhà ngồi chơi hai đứa len lén đi vào nhà đứng xớ rớ. Sau một hồi nói chuyện hai đứa lí nhí biếu thầy quà nhân dịp xuân về. ra khỏi nhà hai đứa ôn lại phút giây vừa rồi cười nắc nẻ. Nhỏ Lệ ơi kỷ niệm đó ta không bao giờ quên đâu Lệ ạ. Kỷ niệm ấy sẽ khắc ghi suốt đời trong tâm khảm ta Lệ ạ.

Mỹ Lệ đứng trước cửa nhà cư xá Vĩnh Hội quận 4

Lại còn nhiều kỷ niệm của chúng mình dưới mái trường thân yêu lắm Lệ ạ. Những kỷ niệm vui buồn của mình đã hiện diện dưới mái trường này. Suốt ba năm rồi bây giờ mình đã xa hẳn nó rồi xa thật sự rồi, ta đã bao lần thì thầm câu nói đó khi ba tháng hè đã đến với tuổi học trò.

Những cây điệp đã thay lá bao lần, giờ đây màu lá xanh rờn của điệp đã khoác lên rung rinh dưới cơn nắng chiều như vui mừng trước một mùa nắng mới, ta với mi đã nắm tay dạo bước dưới sân cỏ xanh mơn mởn dễ thương ấy, ta nhớ lúc hai đứa bứt cỏ làm gà đá nhau, hái những bông hoa bươm bướm đem ép vào trong vở học trò còn thơm mùi mực, hái những bông hoa sứ cài lên mái tóc buông dài sau lưng, mi còn nhớ không Lệ hỉ ??

Nhưng nhớ nhất là lúc tụi mình ăn cơm trong lớp, tụi mình gồm 7 đứa đã phân chia nhau, kẻ đem cơm, người mang đồ ăn, nước đá, bánh trái ôi nhộn cả lên. Ra chơi cở 10 phút thế mà tụi mình vẫn ăn cơm trong sự cười đùa vui vẻ lẫn sự hồi hộp, bạn bè  đưa mắt nhìn nhau cười trừ, lắc đầu trước sự bạo gan của tụi mình, lúc đó mi sợ không Lệ hỉ? Riêng ta, ta sợ ghê ăn cơm mà cứ dòm ra cửa hoài hà, sợ ông giám thị rũi  ổng đi ngang thấy thì chết tụi mình. Ngày đó thật vui phải không Lệ ??

Bây chừ thì những kỷ niệm đó đã xa tụi mình rồi, chỉ còn là huyền thoại của ngày xa xưa để những khi tụi mình lớn lên những kỷ niệm đó sẽ ru hồn mình về ngày xưa thân ái, để lòng mình dâng lên một nỗi tiếc nhớ khôn nguôi cho lứa tuổi học trò đầy hoa mộng ấy, phải không Lệ, nhỏ bạn yêu dấu của ta ???

Ái Khanh (Petrus Ký đêm NK 69-75)

(Nhớ người bạn cũ thân yêu – Nguyễn Thị Mỹ Lệ)

Bài viết “Ngày xưa thân ái” đăng trên trang Mai Bê Bi

Báo Chính Luận năm thứ  9 – Số báo 2.501 – Ngày 02-03/7/1972: ChinhLuan_2501 2_3JULY1972.pdf