Ngậm ngãi tìm trầm
Tạ Ký
(nhớ Ngọc Tứ)

Hỡi những bạn đã cùng ta ngậm ngãi
Đi lang thang tê tái giữa rừng xanh
Lạc âm phủ mới hay mình trót dại
Xây mộng lành trên phận hẩm, duyên tanh!
Trầm cao quí từ ngàn sâu nước độc
Không đắn đo ta ngậm ngãi tìm trầm
Tình thanh khiết lâm đời toàn châu ngọc
Cho cả đời để đổi những ngày câm!
Quên thời gian ố nguồn yêu lên mộng ảo
Quên luôn mình hóa cọp một ngày mai
Ta nhắm mắt bên kỳ hoa dị thảo
Để tưởng mình lạc nẻo đến thiên thai.
Hỡi những bạn long đong tròn số kiếp
Ngậm ngãi thầm đi tìm chút trầm rơi!
Chưa hấp hối vội ôm chầm đáy huyệt
Sức tàn đi ố bạn gục dưới chân đời.
Tạ Ký (1950)