Nếu Một Ngày
Vưu Văn Tâm
Giờ ra chơi của đám học trò lớp C2 hết sức sôi nổi và xôm tụ. Mấy đứa con gái xúm lại nói chuyện rôm rả và chia nhau bánh trái ăn lấy thảo. Đám con trai thì chia thành nhiều nhóm với những thú tiêu khiển khác nhau. Nhóm mấy đứa siêng học thì khoe nhau sách vở với nhiều đề thi hóc búa cùng với những trung tâm luyện thi nổi tiếng. Ở một góc khác, vài bạn mượn tập vở của nhau ghi chép lại vì theo không kịp nhịp giảng dạy của thầy cô trong giờ học. Mấy đứa bạn của Lữ thì bu lại cái radio nhỏ xíu để nghe chương trình “nhạc không lời” (nhạc hòa tấu) được phát thanh trên đài FM. Xóm nhà lá của Tám thì ngồi tán dóc, thong thả kể chuyện đất trời mưa trưa, nắng sớm. Trong nhóm có thằng Thuận ròm hay cống hiến những bài ca muồi rệu. Nó giỏi sửa lời bài ca và sôi nổi vỗ tay theo nhịp trên bàn nghe đôm đốp ..
“Mùa xuân này mẹ đi thăm con
Mới biết vùng đất Lê Minh Xuân
Ôi, nơi đây hăng hái đào kinh
Con tui mới nếm mùi sình”
Còn vài bài nhạc nữa mà Thuận thường hay hát mỗi khi được bạn bè yêu cầu và hát rất hay như “Đêm buồn tỉnh lẻ” của Tú Nhi (Chế Linh) hay “Nếu một ngày” của Khánh Băng ..
“Nếu, nếu ngàу ấу mình đừng quen nhɑu
Thì ngàу có đâu buồn đɑu
Những khi mình xɑ nhɑu có đâu buồn đɑu”
Nhạc phẩm “kích động” với ý nhạc chứa chan và lời ca thắm thiết thường gợi cho Tám những suy nghĩ bâng quơ cùng những nỗi buồn của cuộc sống sau ngày hậu chiến. Tuổi 16, 17 lớn lên trong cái xã hội nghèo khó, đói cơm thiếu áo và lo âu trước một tương lai không định hướng.
Hết bậc trung học, Tám may mắn vượt biên đến được bến bờ tự do và định cư ở một xứ sở lạnh giá, đơn côi. Vì tánh tình mẫn cảm nên Tám hay bâng khuâng nhớ nhà, nhớ bạn dù kỷ niệm ngày xưa đã bảng lảng, xa xôi. Những khi rảnh rỗi, Tám hay ca hát nghêu ngao những bài hát cũ cho đỡ buồn và cứ nao lòng khi đến đoạn điệp khúc ..
“Thôi niềm thương ấу xin trả cho người
Ѵì ngàу mɑi tôi sẽ xɑ rời kỷ niệm, đành xɑ rời mãi
Trên, trên con đường sóng gió rɑ đi
Ѵì làm trɑi tôi đành lỗi hẹn
Những niềm tin sẽ không xɑ rời, sẽ không xɑ rời”
Bài hát này Tám được nghe qua băng nhạc với nhiều giọng ca thượng thặng nhưng báo chí kịch trường cho biết ca sĩ Kiều Loan rất nổi tiếng với nhạc phẩm này. Chị là ca sĩ chính của ban kích động nhạc Khánh Băng & Phùng Trọng và “chuyên trị” những nhạc khúc có nhịp điệu sôi động như “Đêm huyền diệu”, “Sầu đông”, “Tiếng mưa rơi”, “Nếu một ngày”, v.v.. Ca sĩ Kiều Loan thường trình diễn ở các Club Mỹ, cộng tác với một số phòng trà ca nhạc ở Sài-Gòn và lưu diễn ở các tiền đồn trên bốn vùng chiến thuật. Dù chỉ biết mặt qua tấm hình trên bìa nhạc nhưng ít nhiều Tám cũng có cảm tình với gương mặt xinh đẹp này vì chị rất nổi tiếng với bài hát “Nếu một ngày” mà Tám vô cùng yêu thích.
Một ngày cuối mùa hạ, tin từ anh Nguyễn Toàn ở Sydney cho biết ca sĩ Kiều Loan đã qua đời vì tuổi tác cộng thêm cơn tai biến (stroke) kéo dài suốt mười năm. Ở đời này có sanh có tử, hợp rồi lại tan, buổi sáng có bình minh rạng rỡ thì cũng không tránh được cảnh bóng xế chiều tà, âu cũng là quy luật của trời đất. Sau ngày miền Nam thất thủ, nền âm nhạc tự do cũng bềnh bồng trôi theo sóng nước. Mấy mươi năm vật đổi sao dời, người muôn năm cũ cũng xa dần cõi tạm. Khu vườn âm nhạc ngày càng thêm vắng vẻ, đìu hiu. Đường xưa đã khuất nẻo và mây xám cứ bàng bạc trôi. Nếu một ngày phải lìa xa cuộc sống này thì niềm thương yêu ấy cũng xin trả lại cho đời cũng như từ khi bước chân xa xứ và chấp nhận kiếp đời lưu vong.
TV, 25.09.2023

