Nét thời gian
Nguyễn Hữu Hiệp
rồi một mai trí nhớ sẻ xa vời
bao nổi nhớ chập chờn theo gió thổi
nổi yêu em xin vẫn còn tá túc
cuối chân đời trong trí nhớ nhỏ nhoi
rồi một mai trong nắng nhẹ sau đồi
ta vẫn còn nhung nhớ tuổi lên ngôi
tuổi có nhau, có ánh vàng rực rở
trong nụ cười và ánh mắt chơi vơi
một đời qua, hai bàn tay nắm chặt
chia tiếng cười và mộng mị chung đôi
chia đắng cay, giận hờn và tiếc nuối
chia cả đời, trong hơi thở buông lơi
dẩu hôm nay tóc mình thêm chút trắng
da có chùng và trí nhớ đi xa
dẩu hôm nay có là hơi thở cuối
trong tim nầy, tình vẫn tựa hôm qua
rồi một mai tóc đổi màu tàn úa
thời gian hằn tô nét đậm bờ môi
cuộc tình ta, trẻ, già không có nghĩa
chỉ là đời thương nhớ mãi không nguôi
rồi một mai nắng về bên kia núi
tiếng gọi người còn lẩm bẩm trên môi
những hạt mưa đi tìm về nguồn cội
nhớ một đời, em đã trọn cho tôi
nhh
6/3/06