Nàng Giáng Hương

Vưu Văn Tâm


Nàng Giáng Hương trong câu chuyện này không phải là nàng tiên Giáng Hương trong bài hát “Cành hoa trắng” của nhạc sĩ Phạm Duy. Giáng Hương là cô đào hát trong vở bi ca trường kịch “Sân khấu về khuya” của soạn giả Nguyễn Thành Châu. Vai diễn này đã đưa đến cho nghệ sĩ Thanh Nga chiếc Huy Chương Vàng Thanh Tâm, giải diễn viên xuất sắc vào năm 1965.


nang Giang Huong 01Giáng Hương và Lĩnh Nam là đôi nghệ sĩ ca kịch nức tiếng trời Nam. Cái duyên sân khấu đã đưa họ đến gần nhau hơn trong cuộc sống đời thường. Họ đã thành hôn và kết quả của mối tình liêu trai đó là cô công chúa Giáng Kiều xinh xắn, giống mẹ như tạc. Lĩnh Nam tánh tình hào hoa và thường được săn đón, nuông chìu của nhiều nữ khán giả. Cái tánh phóng đãng đó đã khiến họ ly thân năm Giáng Kiều được 14 tuổi. Dù vậy, cái duyên sân khấu vẫn mặn mà, gắn bó và buộc chặt họ thêm 6 năm nữa, cho đến khi Mỹ Tiên, một phụ nữ giàu có xuất hiện.

Lĩnh Nam cho rằng Giáng Hương đã qua thời xuân sắc và không thể nào thể hiện được những vai diễn trẻ trung. Chàng khát khao một sân khấu mới, được cải tiến hiện đại nhưng phải tốn kém thật nhiều tiền. Mỹ Tiên sẵn sàng bỏ vốn ra để kéo Lĩnh Nam về mình và Lĩnh Nam đã chạy theo đồng tiền, chạy theo Mỹ Tiên như chạy theo một bóng ma. Chỉ vào Mỹ Tiên, Giáng Hương đã thốt lên lời nói sau cùng trước khi Lĩnh Nam dứt áo ra đi :
Cậu có thể yêu “thứ này” được chăng ? Đây là những thứ gì mà cậu ghét nhất ở một người đàn bà. Cậu không thể nhét “thứ này” vào trong tim cậu, vì trong cậu đã có một sân khấu. Sân khấu ấy là tôi chứ không phải Mỹ Tiên ! Sân khấu đã cho cậu tất cả, quần áo cậu mặc, chiếc xe cậu đi, cái nhà cậu ở là của sân khấu, của khán giả. Ngay cả chuyện lựa chọn nhân tình hay, dở cậu cũng phải chìu theo ý khán giả. Cậu không có quyền quên ơn khán giả, phản bội sân khấu !

Sau tuần trăng mật thật dài ở thủ đô Đông-Kinh, gánh hát Lĩnh Mỹ của Lĩnh Nam và Mỹ Tiên được thành lập không lâu sau đó với những vở hát mang hơi thở thời đại, đưa những thứ lố lăng lên sàn gỗ để câu khách, đi ngược lại với suy tưởng từ trước của Lĩnh Nam.

Bao nhiêu năm, vừa là thầy, vừa là bạn và cũng là người trau chuốt vuốt ve để tạo nên cái tên Lĩnh Nam thần tượng, Giáng Hương đã âm thầm sau lưng để giúp chồng làm nên tên tuổi. Nàng đã kín đáo cho tiền khán giả trong rạp hòng mua thêm được những tràng pháo tay vang dội, mỗi khi Lĩnh Nam xuất hiện cũng như khi chàng cất tiếng ca như chuông vàng ngân trên điện Thánh. Thoáng chốc nàng đã mất chồng, con gái mất cha, gia đình tan nát. Giờ đây, đêm từng đêm một mình đối diện với tranh cảnh ngỗn ngang, với những tấm màn treo nửa giùn nửa thẳng, nàng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Giáng Hương muốn buông bỏ tất cả. Trong nước mắt, nàng nghẹn ngào nói với chú Ba Hoài, một người thân tín đã gắn bó với đoàn hát từ thuở ban đầu :
– Tôi muốn được tự do, muốn được sống như bao nhiêu người phụ nữ khác. Tôi sẽ ăn cho béo như con lợn, sẽ không giữ gìn gì nữa hết .. không làm nghề này nữa !
Vừa dứt lời, nàng nhanh chân bước ra cửa ..
– Giáng Hương !
Tiếng hét của chú Ba đưa nàng trở về thực tại. Đây là lần đầu tiên chú lớn tiếng gọi tên nàng thay vì hai tiếng “Mợ Hai”. Tiếng gọi đó không chỉ phát ra từ con tim của chú. Chú đã thay mặt của 50 anh chị em trong đoàn hát và cũng là tiếng gọi của những ân nhân, của muôn ngàn khán giả yêu thương muốn đưa Giáng Hương trở về thực tại, trở về lại với sân khấu thật, đẹp và sang.

Giáng Hương đã bán nhà cửa và tất cả tư trang và về náu nương nơi hí viện để mong cùng anh em làm sống lại kiếp con tằm. Vở hát này cũng có thể là kỷ niệm sau cùng trong nghiệp diễn. Giáng Hương muốn giơ đôi tay thật cao để tạ tình cùng khán giả tri âm đã bao năm yêu thương và mến mộ.

nang Giang Huong 02
Thành Được – Thanh Nga trong “Sân khấu về khuya”

Vở tuồng sắp tới là câu chuyện của công chúa Huyền Trân. Cái khó cho Giáng Hương là nàng phải thể hiện công chúa thuở còn xuân sắc vì tuổi tác của nàng đã không còn trẻ nữa .. Nàng băn khoăn, do dự vì từ bấy lâu nay, dù chuyện lớn hay nhỏ, luôn có Lĩnh Nam song hành. Cuối cùng, với sự giúp sức của đồng nghiệp và những người bạn thân, vở diễn cũng được phúc khảo thành công. Những tràng vỗ tay vang dội, những vòng hoa tươi thắm là niềm hạnh phúc tuyệt vời của nàng trong đêm thịnh diễn đầu tiên. Những bậc thầy của sân khấu đã đến thưởng thức và chia mừng với Giáng Hương :
Tài nghệ này ít ra cũng được dùng thêm mười năm nữa !
Những giòng lệ sung sướng và thêm một bước nữa thành công trong nghệ thuật cũng không làm nàng quên được Lĩnh Nam. Niềm mong ước duy nhất của Giáng Hương vẫn là niềm mong đợi người chồng cũ quay về.

Nào ai biết được trong đêm diễn phúc khảo vở “Huyền Trân công chúa”, Lĩnh Nam đã kín đáo và âm thầm thưởng thức vở tuồng từ hàng ghế cuối. Chàng cảm thấy se lòng khi không có mặt để chăm chút hay ít ra cũng gửi gắm một chút ân cần cho người vợ cũ, người bạn diễn đã đồng hành suốt hơn hai mươi năm qua. Lớp diễn Huyền Trân tạm biệt Khắc Chung làm chàng bồi hồi hơn bao giờ hết. Lẽ ra Khắc Chung Lĩnh Nam phải rực sáng trên sân khấu bên cạnh một Huyền Trân Giáng Hương chứ không phải cô đơn, lặng lẽ giấu mình nơi hàng ghế sau cùng trong cái bóng tối tịch mịch của khán phòng. Tất cả đã quá muộn, giọt nước đã làm tràn ly, và cái tánh phóng đãng đã đưa Lĩnh Nam ngày một xa dần trên con đường nghệ thuật.

18.09.2018

  • chữ in nghiêng là lời văn của tác giả