Giữa tháng hai, cái lạnh buốt của mùa đông tràn qua Tây Âu rồi âm thầm ở lại. Tuyết trắng trải khắp lối đi lớn nhỏ và phủ lên những nhành cây trơ trụi lá. Một màu trắng lạnh lẽo và mênh mông, cô quạnh. Một năm nữa lại qua đi, ngày lễ tình nhân lại về. Ngó đám trẻ háo hức đi dạo phố, mua sắm cho nhau những món quà nho nhỏ mà lòng già chợt nao nao nhớ về kỷ niệm thuở thanh xuân. Nhớ ngày nào còn mắt sáng, môi xinh, ngại ngần tay nắm bàn tay tìm hơi ấm rồi thẹn thùng khi nói tiếng yêu đầu tiên. “Mùa tình yêu đến đây rồi, mùa tươi thắm cho đời, lời yêu thương vang đó đây” ..

Những ưu tư, lo lắng cho nhau làm cho tình yêu trẻ dại được thăng hoa, bay bỗng và dường như thế giới này chỉ còn lại hai trái tim yêu. Đông tàn, xuân mãn, cái cảm giác thủy chung hay sắc màu của hạnh phúc cứ quyện vào nhau và ngỡ như là bất tận. Nhưng cuộc sống với bao đổi thay nghiệt ngã khiến cho sóng nước rẽ bèo, dòng sông phân nhánh và những mâu thuẫn cứ chồng chất không bao giờ có dấu chấm hết. Duyên không thắm và tình không đủ mặn nồng nên hạnh phúc thêm ê chề nỗi bất hạnh triền miên.

Năm tháng qua mau, ngày lễ tình nhân âm thầm đến rồi ra đi lặng lẽ và không còn những đóa hồng nhung đỏ rực cũng như ánh mắt ấm áp lẫn nụ cười yêu thương. Những năm tháng đi về chung lối hay cùng nhau chia ngọt, xẻ bùi chỉ còn là kỷ niệm. Ước mơ một mái nhà ấm cúng, đơn sơ với hai trái tim mong manh cũng vuột khỏi tầm tay. Có lẽ vì quá mong manh nên dễ vỡ và dễ bị tổn thương. Trong một màu trắng lạnh lùng, hình như màu yêu thương năm cũ vẫn còn len lỏi trong từng mạch máu. Người xưa giờ đã xa và dạt về một phương trời hun hút. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Ở đây sương khói mịt mờ nhân ảnh nhưng tình ai đó còn đậm đà trong trí, trong tim.

Happy Valentine người ở phương xa ..

TV, 14.02.2025