Mùa thu sớm

Vưu Văn Tâm

Gió biển từ Đại Tây Dương thổi vào đất liền và mang theo một ít gió, một chút mưa. Hình như ngoài khơi xa đất trời đang nổi cơn giông bão ! Những cơn mưa rào rơi thật nhẹ xuống thành phố đang hừng hực lửa với cái nóng từ 35 đến 39 độ C, nhưng lại có sức biến hóa lạ thường. Buổi sớm mai mặt trời thức giấc muộn màng và những tia nắng cũng đi chơi chốn nao. Trên tờ lịch, mùa hè còn kéo dài đến gần cuối tháng chín, vậy mà đâu đó gió heo may đã về và mang theo hơi lạnh. Những cụm mây xám không buồn phiêu lưu mà giăng ngang nửa mặt. Bầu trời mang một màu u ám. Ngó lên cái nhiệt kế, trời đất, 20 độ C ! Mùa hè năm nay ngắn ngủi quá, tính qua đếm lại chỉ được có mấy ngày nắng ấm. Thời tiết này giống như thời tiết ở Đà-Lạt những ngày lập đông. Thiên hạ chưng diện áo len đủ màu đủ sắc và tô điểm cho thành phố ngàn hoa thêm phần lộng lẫy.

Ở California, người thân và bạn bè tôi đang chịu đựng cái nóng kinh hoàng. Không rõ ông mặt trời hờn giận ai mà trợn mắt, le lưỡi nhả xuống nhân gian những cơn nóng như thiêu, như đốt. Nạn cháy rừng đang diễn ra ở nhiều nơi trên diện tích rộng. Một số cư dân phải tạm rời nhà để di tản đến một nơi khác, an toàn hơn. Mọi người chỉ biết cầu nguyện ơn trên cứu giúp bằng một trận mưa thật lớn, may ra sẽ dập tắt được những ngọn lửa ác nghiệt và vô tình.

Tối nay diễn ra trận chung kết giải Champions League giữa hai đội Munich và Paris nhưng không có khán giả tham dự vì dịch cúm tàu vẫn còn lây lan và phát tán. Sau bảy năm, đội Munich lại nhận được cúp với kết quả 1:0. Xe cộ nhấn kèn inh ỏi và gầm rú trên những con phố lớn. Thành phố đã lên đèn nhưng đêm nay chắc sẽ không ngủ. Thiên hạ lại có dịp để tung tăng và ồn ào giữa khuya mà không cần phải xin phép trước hay bị phạt vạ. Xa xa, tiếng pháo ăn mừng nghe đì đùng đưa tôi về lại những ngày trên quê hương còn vương mùi khói súng ..

Chị Năm sạp báo hớn hở mang cho ba tôi tờ báo còn thơm mùi mực in và nói :

– Đội Tây-Đức nhận cúp rồi chú Tư ơi !

Nhật báo Đông Phương ra số buổi chiều đăng kết quả túc cầu thế giới, Tây-Đức hạ Hòa-Lan với tỉ số 2:1. Tối hôm đó, hai cha con tôi ngồi trước cái ti-vi Sanyo 17 inches với hình ảnh trắng đen để theo dõi tường thuật trận thi đấu vòng loại giữa hai đội Tây-Đức và Đông-Đức trên đài truyền hình số 9 !

Tôi cất tiếng hỏi :

– Chừng nào mình mới được coi trận chung kết hả ba ?

– Thì chừng nào họ chiếu thì mình coi !

Ba tôi trả lời với giọng nói nghe buồn buồn xen lẫn niềm tiếc nuối. Ngày đó, kỹ thuật phát hình còn kém cỏi, không như thời bây giờ, khắp mọi nơi đều có thể thưởng thức trực tiếp truyền hình những trận cầu hấp dẫn. Thời gian vật đổi sao dời, ba tôi đã đi thật xa mà những hình ảnh của nửa thế kỷ trước vẫn còn lưu luyến như mới hôm qua, như mới hôm nào !

Ngoài kia những giọt mưa đang rơi rất nhẹ. Chỉ là cơn mưa hạ hay âm thầm báo tin cho nhân gian mùa thu sắp đến, mùa thu lãng mạn của thi nhân và nhạc sĩ. Gió lay từng cơn trên những cành lá đong đưa nghe xào xạc. Bầu trời đêm mát lạnh và không khí thật trong lành. Ba mươi mấy mùa thu đã về như không hẹn trước, lá chưa kịp úa, hoa chưa kịp tàn mà mấy sợi tóc xanh đã bỏ quên theo những tháng ngày gió xóa.

24.08.2020