Cách đây đã hơn hai mươi năm, chính xác là tháng 8 năm 2000, lần đầu tiên tôi về thăm lại quê hương, sau ba mươi năm cách biệt. Tất cả đã đổi thay, thương hải biến vi tang điền. Tôi lần mò từng bước nối lại quá khứ. Tất cả đều xa lạ, từng khu phố, con hẻm và ngôn từ, giọng nói, cũng như sanh hoạt chung quanh.

Cái nắng Sài Gòn vẫn vậy, oi bức , gay gắt làm da rít như dính keo hồ, dù có em mặc áo lụa Hà Đông vẫn không thể mát hơn thơ của thi sĩ Nguyên Sa -Trần Bích Lan đã viết bài tình ca du dương ngày đó.

Ngày hôm sau, trời đang nắng, mây vẫn bay và lá vẫn rơi, nồng nàn yêu em lần đầu.

Rồi cơn mưa đột ngột đổ xuống, không báo trước bằng đèn signal hay tiếng còi hụ của cứu hộ. Tôi chợt nhớ lại đang trên quê hương thuộc vùng nhiệt đới, mưa đến, mưa đi, “đột xuất”, tự nhiên.

Tôi rủ hai đứa cháu cùng ra tắm mưa trước nhà. Rất con nít như trẻ còn thơ.

Mưa trút xuống tựa thác đổ, gió thổi mạnh, sấm sét chớp trên trời. Giọt mưa mát, đem lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

Rồi mưa dứt, nhanh như chợt đến chợt đi. Để lại trong con hẻm những vũng đầy sấp nước.

Trên chuyến “xe khách” về miền Tây. Trời còn sáng tinh sương, mặt trời đang núp dưới chưn mây, tỏa một vùng sáng cam hồng thật tươi. Xe qua Phú Lâm, nơi này xưa có đài ra-đa Mỹ bảo vệ bởi hỏa tiển Hawk, khi tàu USS Maddock bị tấn công trong vịnh Bắc Việt 1964), mở màn cho sự can thiệp quân sự ồ ạt của Hoa Kỳ tại Việt Nam, một năm sau đó.

An Lạc, Bình Điền, Bình Chánh, Tân An, Gò Đen, Mộc Hóa … Xe chạy trên “cao tốc”, gió thổi mạnh, vừa đủ để tốc váy lên cao.

Mưa đổ hột thưa trên kiếng xe, và ào ào tiếp theo “hạt” chà bá. Cây quạt nước tung hết cường lực. Mưa ngừng, xe chạy vào Trung Lương, khô ráo!

Ngồi trên vỉa hè ngay đầu chợ Mỹ …viết nửa chừng xuân để khỏi nhắm mắt nửa hồn thương đau như cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương ngày nào. Mưa trên tấm bạt, không lớn lắm. Đủ tê tái như ông Hoài Bắc khóc hết nước mắt nhìn cuộc tình cay đắng”ăn chè” trên Nhà Bè.

Tôi kêu bánh tầm bì nước cốt dừa và chai mía lau , nhớ lại ngày xưa thân ái đã bỏ lại sau lưng ở Long Xuyên, thiệt ngon khi chúng tôi về nghỉ hè trong nhà của bác tôi.

Nhìn giọt mưa rơi trên mặt đường, nước chảy có dòng, bong bóng nước phập phồng, nở và vỡ nhẹ thật nhanh … Mưa trên vùng viễn xứ khác xa, nhẹ, lạnh thấu xương, chưa kể kèm theo tuyết hay mưa đá móp xe, bể ngói nhà. Chúng tôi đang ngồi ở chợ Mỹ Tho, hoài niệm một thời tuổi trẻ thật xa.

Trở về, gần tới cầu Rạch Miễu, mưa chợt trút xuống nặng hột. TV dừng xe, bao phủ tôi từ đầu tới chưn, trên áo mưa, dưới bao ny-lông. Mưa suốt đường dài về tới Cái Bè. Đường có nhiều khúc nước ngập gần nửa bánh xe.

Mưa trên lá sầu riêng, mít, xoài, dừa, nhãn, mận … Mưa làm rủ bông hoàng yến, phượng vĩ vừa chớm nụ, bông giấy đủ màu trồng trước cổng nhà.

Trên các huyện lộ, tỉnh lộ , từ Cần Thơ qua Sa Đéc, từ Vĩnh Long, Chợ Lách đến Bến Tre, Cao Lãnh, Gò Công. Ghé Long Hồ, chợ Trường An, Xẻo Quít, Xẻo Mây, Long Trung, Ngũ Hiệp. Những con đường lảng rộng chỉ hơn thước lót tấm đan (dalle). Những cây cầu xi măng chỉ vừa đủ hai “con xe” gặp nhau, trên chim nối nhịp, dưới cá lao chao, mang những cái tên ngộ nghĩnh, chân chất rất Nam Kỳ dễ dãi, phóng khoáng, bao dung.

Chúng tôi rong ruổi từng bánh xe âm thầm đi vào ấp “đang thi đua” leo văn hóa. Thôn, xã đâu chịu thua, tranh tài tập viết tiếng Inh Lích, tiếng Tây trên các bảng hiệu tạp hóa, thực phẩm chức năng, Hair Room, Fashion, phun keo, phun xăm, gắn neo, rút móng, mài, dũa tới tận vùng sâu, vùng xa. Nơi mà ,”Tây” chưa biết đường tới, GPS cũng chỉ quay vòng vòng, rồi biến! Họa may, chỉ để dành cho Việt Kiều qua Mỹ vài năm, đánh vần đọc tiếng Anh, vội quên tiếng Việt, cho nó hách xì xằng!

Chúng tôi đạp số, vô tay “ga” lướt nhanh qua những căn nhà đang tập làm ca sĩ ka ra ô kê. Hằm bà lằng, cải lương rất mùi, nhạc vàng Bolero rung chuyển làng quê phát ra từ cái loa cực mạnh. Cá sặc, cá trê, cá rô rối loạn tiền đình!

Trên con đường làng quê, chúng tôi rong ruỗi dưới nắng hay mưa, gặp được bao người vẫn mang đậm nét miền sông nước, kinh rạch. Thật thà, hiếu khách, hiền lành, không câu nệ, khách sáo. Như cơn mưa rào, rơi nhanh trên bờ ao tạo thành bong bóng nước phù du, dưới chưn nhánh sen ra bông chen trên lá. Tuyệt sắc hơn xa bức tranh vẽ của họa sĩ trừu tượng Claude Monet người Pháp.

Lâm Thụy Phong

Petrus Ký ( 1964-1971)

Gời về TV

1/4/2025