Mùa hoa anh đào khoe/phai sắc
Vưu Văn Tâm
Mùa xuân cũng về sau những ngày mưa thu, đông tuyết. Những tia nắng vàng trải dài trên nẻo nhỏ, đường thuôn như khơi gợi nỗi sướng vui cũng như bao niềm hy vọng giữa cuộc sống xô bồ, náo nhiệt. Trên phố cổ, ngàn cánh anh đào bừng nở dưới trời xuân tươi thắm điểm tô một màu hồng rực rỡ giữa khoảng trời xanh biêng biếc.



Không đợi đến ngày cuối tuần, khách nhàn du khắp nơi đổ xô về đây để đi dạo trên con phố cổ lung linh hàng trăm gốc anh đào có nguồn gốc từ xứ sở Phù-Tang. Họ chen chân nhau trên con phố hẹp vốn dĩ vắng vẻ và yên tĩnh bốn mùa. Để cho mọi người có thể thưởng lãm trọn vẹn nên sở giao thông đã ban lệnh cho xe cộ không được phép lưu thông trong khoảng thời gian hoa anh đào khoe sắc. Trẻ già, trai gái như đang trong mùa trẩy hội khi mùa xuân đến sớm và mùa đông chợt giã từ hôm cuối tháng ba. Họ chụp rất nhiều hình ảnh để lưu niệm như sợ xuân tàn và âu lo những chùm hoa anh đào sẽ chóng phôi phai sắc thắm. Điệu nhạc Samba rộn rã trổi lên từ cái loa phóng thanh đi động của một khách lãng du. Không ai bảo ai, thiên hạ chuyền tay nhảy nhót, múa may giữa bầu trời xuân nhuộm màu hồng thắm. Vui xuân cho khéo kẻo xuân chóng tàn. Đâu đó, tiếng chim lảnh lót hót vang khiến cho mùa xuân mới thêm phần thi vị.
Thời tiết cứ ấm dần lên, nắng xuân thêm mặn mà và hoa anh đào vẫn cợt cười trong nắng sớm hay khi đất trời chập choạng khi xế bóng hoàng hôn. Quán nước, quán ăn lấp kín khách khứa dẫu ban mai hay buổi chiều xuống muộn.


Hai tuần lễ trôi qua nhanh chóng, nắng xuân vẫn long lanh, bầu trời vẫn trong xanh và không gợn chút mây buồn nhưng những cánh anh đào sớm giã từ cuộc chơi. Chúng dần phai sắc màu, lợt lạt đi nhiều như nàng cung phi đã đi qua thời xuân mộng và ngậm ngùi bên khung cửa khuê phòng mà nhớ lại một nhan sắc đã tàn phai. Một cơn gió thoảng qua, những cánh anh đào rụng rơi đầy lối. Màu hồng thắm quyến rũ của ngày hôm qua trải đầy trên con lộ như xác pháo của ngày tết xưa đã chìm sâu trong dĩ vãng. Niềm vui mới đó đã tan, nét đẹp chưa thắm đã tàn. Thì ra đâu có gì mãi được tồn tại hay vĩnh viễn trên cõi đời này. Đất trời còn thay mùa, đổi tiết thì trách chi vạn vật cũng lay lắt, mong manh.


Đông mãn, xuân chưa tàn mà nghe có chút gì như vương vấn trong lòng. Hợp rồi tan, gặp gỡ rồi chia biệt. Buổi sáng bắt đầu với bình mình rạng rỡ thì cũng âm thầm khép lại với chiều tím mênh mang. Hãy giữ lại cho nhau một chút hoài mong vì đâu ai biết được hôm nay sẽ là lần sau cuối và phút giây hạnh ngộ cũng có thể là cuộc gặp gỡ sau cùng.
TV, 18.04.2025