Mưa đêm tỉnh nhỏ gợi nhớ thuở học trò
Vưu Văn Tâm
“Tôi chỉ sáng tác được vài chục bài nhưng mỗi ca khúc viết ra đều thể hiện được điều mình muốn gởi gắm nên dù viết ít mà vẫn được mọi người mến mộ, yêu thích”
“Tình yêu đầu đời là những kỷ niệm sâu sắc. Đó là những đêm trên sân khấu tôi đệm đàn cho nàng hát tình khúc do tôi sáng tác. Sau đó, hai đứa dìu nhau dưới những đêm mưa buồn nơi tỉnh lẻ, ánh đèn mờ ảo, phố vắng thưa người. Ôi nhớ sao là nhớ”
“Từ những cánh đồng lúa mênh mông, những dòng sông, bến nước, tôi bước vào đời với tiếng ru ngọt ngào và điệu lý câu hò thắm đẫm tình quê. Đó chính là lý do tại sao những bài hát của tôi mang đậm sắc thái dân ca Nam phần”
(Nhạc sĩ Hà Phương)
1. Nhạc sĩ Hà Phương
Nhạc sĩ Hà Phương tên thật là Dương Văn Lắm, sinh năm 1938 tại Chợ Gạo thuộc tỉnh Bến-Tre. Lên Sài-Gòn, ông được thọ giáo nhạc lý với nhạc sĩ Lâm Tuyền và học dự thính nơi trường Quốc gia âm nhạc. “Đường khuya” là nhạc phẩm đầu tay của ông ở lứa tuổi 19 với bút danh Hà Phương, có nghĩa là cuộc sống bềnh bồng, nổi trôi và rày đây, mai đó của mình. Ngoài ra, ông còn ký bút danh Du Uyên được tách ra từ tên “Duyên”, để gợi nhớ mối tình đầu tiên.
Cuộc tình tiếp theo kéo dài 10 năm với một nữ ca sĩ là nguồn cảm hứng cho ba nhạc phẩm nổi tiếng viết về những cơn mưa đã đi qua cuộc đời mình là “Mưa đêm tỉnh nhỏ”, “Mưa qua phố vắng” và “Mùa mưa đi qua”.
Âm nhạc của Hà Phương chuyên chở những tâm tình sâu lắng và lời ca được chọn lọc gần gũi, dễ hiểu nên dễ dàng đi vào lòng công chúng mộ điệu. Sau ngày 30 tháng tư 1975, ông lặng tiếng một thời gian dài và trở lại với những ca khúc ca ngợi con người và vùng đất miền Nam bao la, trù phú.
Những tác phẩm của Hà Phương đã được khán giả yêu thích và được nhiều thế hệ ca sĩ trình bày như: “Đường khuya” (1957), “Mùa mưa đi qua” (1967), “Mưa đêm tỉnh nhỏ” (1970), “Mưa qua phố vắng”, “Tình trong mưa”, “Mưa trên cuộc tình”, “Chiều mưa qua sông”, “Bông điên điển”, “Bông lục bình”, “Em về miệt thứ”, “Đò đưa bến khác”, “Hương rừng Cà-Mau”, v.v..
2. Mưa đêm tỉnh nhỏ
Mưa rơi nơi tiền đồn heo hút. Từng giọt mưa rơi thấm trên áo người lính trẻ phải tạm gác bút nghiên lên đường bảo vệ non sông. Mưa có rớt rơi nơi phố thị và người em gái nhỏ hậu phương có nhớ chăng người đi ngoài sương gió. Những buổi tan trường, tay còn trong tay dưới cơn mưa mùa hạ mà nay đã trở thành dĩ vãng, người yêu đã thật xa và trường cũ cũng khuất lấp ..
“Trời đổ mưa cho ướt áo chinh nhân, mưa về trên đồn vắng
Trời làm mưa cho ướt áo em thơ mưa rơi từ bao giờ?
Mùa mưa đó anh đi vào sương gió
Những đêm mưa tỉnh nhỏ gợi nhớ thuở học trò Tâm tình thường hay ngỏ trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa”
Biệt ly là số phận của mỗi con người. Mưa vẫn rơi ở hai đầu nỗi nhớ nên tâm sự cứ chất chồng và lắt lay niềm nhớ thương. Kỷ niệm ngày cũ chợt về nghe sao lạnh giá buồng tim và đêm sao cứ dài thêm như vô tận ..
“Một người đi xây cuộc đời
Một người đêm tay gối chia ly có gì vui
Trời mưa nghe giá buốt con tim
Xua anh vào kỷ niệm thao thức tròn cả một đêm”
Chiến tranh đã gây ra biết bao đau thương và mất mát cho người dân sống trên xứ sở tội nghiệp này. Gửi cho nhau những đêm dài nhung nhớ dù cho hai hướng đời xuôi ngược nhưng vẫn thường nghĩ về nhau nên xa mấy cũng thật gần. Ước mơ ngày quê hương sớm được thanh bình để đôi lứa được trùng phùng bỏ qua những ngày cách mặt và quên đi những cơn mưa kéo dài, ray rức lòng đau ..
“Gửi về em đêm vắng với cô đơn nỗi buồn trai thời chiến
Dù ngàn phương nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có buồn
Người nơi đó những đêm trời mưa gió
Có thương người tỉnh nhỏ nuôi nấng trong cuộc đời
Những ngày tàn lửa khói đường đi về chung lối mưa có buồn mình cũng vui”
Mùa hạ vừa mới đi qua. Mùa thu lại về mang theo những cơn gió heo may và những tia nắng vàng mong mang, yếu ớt. Mưa thu rả rích từng cơn khiến cho bầu trời thêm thấp, thêm gần. Nắng, gió và mưa đã khiến lá xanh đổi thành màu nâu, màu đỏ, màu vàng úa rồi lặng lẽ lìa cành, xa cội. Mưa thu rơi rơi ở một nơi xa xôi cách quê nhà nửa vòng trái đất gợi nhớ những cơn mưa mùa hạ và lứa tuổi học trò ngày đó, yêu từng bóng nắng, nhớ từng nhánh me. Chiến cuộc lan xa đã cuốn đi biết bao ước mơ, hoài bão của một thời son trẻ. Tuổi xanh đã vội tan theo ngày mưa, tháng nắng và trôi xa vào quên lãng.
TV, 07.10.2025



