Mot thuo yeu dan – Nguyen Viet Hung

Tôi bắt đầu mê đàn guitar từ hồi còn tiểu học. Mỗi đêm, nghe tiếng đàn guitar của một anh hàng xóm vang trong đêm tối những bản nhạc tiền chiến sâu lắng, những khúc bolero sướt mướt về đời lính và tình yêu dang dở. Tiếng đàn ấy như cơn gió thổi vào tâm hồn khô cằn của một đứa trẻ sống trong thời binh lửa, mở ra một thế giới diệu kỳ mà tôi chỉ có thể mơ ước.

*

Lớn lên trong thời chiến, tuổi thơ của tôi không có nhiều trò vui. Ngoài những trò chơi dân dã như bắn bi, táng lon, đá banh với trái bóng làm bằng giấy báo cuộn lại bằng dây cao su, vật lộn, đi tắm sông, thả diều, tôi chỉ còn thú vui đọc truyện tranh và những sách Tuổi ngọc, Tuổi hoa. Khi gia đình tôi dọn vào Sài Gòn, và khi bước vào ngưỡng cửa trung học, tôi bắt đầu nghiền ngẫm những bộ truyện Tàu như “Đông Châu liệt quốc”, “Thủy Hử”, “Tam quốc Chí” “Càn Long hạ Giang Nam”, “Võ lâm ngũ bá”, “Tiếu ngạo giang hồ” .. Nhờ đó, tôi hiểu lịch sử của nước Tàu còn hơn cả lịch sử của nước mình. Sau khi đọc hết sạch các bộ truyện Tàu, tôi quay sang đọc những bộ truyện dịch như “Những người khốn khổ” của Victo Hugo, “Chiến tranh và Hòa Bình” của Tolstoy, “Vô gia đình” của Hector Malot, “Người Yêu Nước” của Pearl Buck và vô số tác phẩm khác. Tôi lạc vào thế giới của sách, và phần nào quên đi tiếng bom đạn và những bất an của chiến tranh. Thế rồi năm 1975, đất nước đổi chủ. Những cuốn sách mà tôi từng yêu quý đều được xếp vào hàng “Văn Hóa phẩm đồi trụy” và bị cho vào giàn hỏa thiêu. Thế hệ của tôi, “nạn nhân buổi giao thời”, nếu không gia nhập “Đội thiếu niên Tiền phong” để đêm đêm “cùng nhau múa xung quanh vòng, cùng nhau múa cùng vui”, thì chỉ còn chút niềm vui qua những bộ phim của các nước Đông Âu hay Nga Sô như: “ Cánh cửa mở rộng”, “Những đứa con của Gấu Mẹ vĩ đại”, “Với cả tâm tình”, hay những bộ phim có những tựa đề kỳ cục kiểu như “Nhà anh đã gọi bác sĩ chưa? hay “Tôi vừa nhảy qua vũng nước”…

*

Thời kỳ này, hoàn cảnh kinh tế của gia đình tôi, cũng như mọi gia đình miền Nam khác đều vô cùng khó khăn. Sau mấy lần đánh tư sản, rồi đổi tiền, rồi ngăn sông cấm chợ. Mọi gia đình đều nghèo như mèo không lông. Tôi ngoài việc học, chẳng còn niềm vui gì và cũng quên luôn giấc mơ học đàn. Cho đến một hôm ông anh rể của tôi vác ở đâu về một cây guitar thùng cũ mèm. Niềm đam mê cũ lại bùng lên mãnh liệt như một ngọn lửa bùng lên giữa đống tro tàn. Thế là tôi lao vào tập đàn, mày mò từng nốt nhạc trên phím đàn, đánh theo những bản nhạc mà tôi thuộc lòng trong đầu. Ấy vậy mà chỉ một thời gian ngắn, tôi đã biết đọc nhạc và nhớ được hết các vị trí của nốt nhạc trên cần đàn guitar. Thấy tôi ngoài giờ học là ôm cây đàn, mẹ tôi cằn nhằn: “rắng mà lo học, suốt ngày đàn với địch, “công an khu vực” nó để ý rồi tống cổ đi thanh niên xung phong, đào mương cuốc đất thì đừng có mà khóc ?!”.

*

Mà quả thật, công an khu vực thời ấy oai lắm! Một lần, ông chú tôi từ Đà Nẵng vào thăm, đang ngồi trong nhà thì gã công an khu vực đi ngang, thấy lạ, hắn xộc vào hỏi giấy tờ. Ông chú tôi trình đủ giấy phép đi đường, chứng minh nhân dân, nhưng vẫn bị thu hết mà chẳng hiểu vì sao. Tôi hiểu ra rằng, ở cái thời này, không có gì chắc chắn bằng… sợ hãi.

*

Căn nhà kế bên nhà tôi là của một gia đình người Việt gốc Hoa, có cô hàng xóm bằng tuổi tôi vô cùng xinh xắn. Thỉnh thoảng ông anh lớn của cô ta lại có một người bạn tới chơi. Anh này mỗi lần tới chơi lại mang đàn guitar ra gảy vài bản nhạc guitar cổ điển như “La Comparsita”, “Love Story”, “La Paloma”…Trong đêm tối, tiếng đàn của anh ta nghe réo rắt và quyến rũ vô cùng. Thế là tôi quyết tâm phải học guitar cổ điển. Theo lời hướng dẫn của thằng bạn cùng lớp ở trường Petrus Ký (lúc này đổi lại là Lê hồng Phong), tôi đến đường Nguyễn thiện Thuận quận 3, ghi tên học với thầy Trần văn Phú. Tôi nghe thằng bạn tôi nói thầy Phú, tốt nghiệp thủ khoa guitar trường quốc gia âm nhạc Huế và là một danh cầm Flamenco. Vậy là tôi theo học guitar classic với thầy Phú. Ông dạy theo giáo trình của cuốn Carruli. Mỗi tuần học một buổi, kéo dài chỉ chừng 15 phút, thầy Phú thuê một cái bàn nhỏ phía sau một tiệm hớt tóc thì phải. Bắt đầu, ông thường chỉ cho tôi đánh từng dòng trên bản nhạc, rồi ông đánh biểu diễn bản nhạc đó cho tôi nghe một lần và bảo tôi về tập. Mỗi lần đi học như vậy là tôi phải đi mượn cuốn Carulli của thằng bạn mang đi học, xong buổi học, tôi phải về cắm cúi lấy cuốn vở học, kẻ dòng nhạc để chép lại, rồi trả lại cuốn Carulli cho nó. Tiền đóng tiền học là tiền tôi nhịn ăn sáng hàng ngày. Tôi dấu mẹ tôi, đâu dám nói cho bà biết là tôi lén đi học đàn. Tôi học đến bài thứ 10 trong cuốn Carruli thì cảm thấy nản chí và bỏ ngang.

*

Một thời gian sau, tôi lại ghi tên học đàn với nhạc sĩ Trịnh Hưng tại căn nhà riêng của ông ở một con hẻm sâu hút trên đường Cao Thắng quận 3 Sài Gòn. Ông là tác giả của vài bản nhạc nổi tiếng trước năm 1975 như “Tôi Yêu” hay “Lối về xóm nhỏ”. Ông dạy đàn rất tùy hứng, không theo một phương pháp nào cả. Nhưng bù lại , chỉ cần nhắc tên một bài hát là ông ghi ký âm xuống ngay và dạy tôi hợp âm và đánh điệu của bản nhạc đó. Đôi khi, ông cũng tâm sự với tôi về những kỷ niệm của ông với một vài nhạc sĩ khác và hoàn cảnh sáng tác những bài nhạc của ông. Lúc này, phong trào vượt biên đang rầm rộ. Mẹ tôi cũng tìm mối lái cho tôi vượt biên vì bà không muốn tôi vác súng sang Campuchia làm “nghĩa vụ quốc tế”. Tôi vượt biên rồi bị bắt, ngồi tù vài lần, mỗi lần vài tháng, vì thế việc học đàn, cũng như học chữ của tôi đều dang dở (như đời cô Lựu trong cải lương của đoàn Kim Cương). Lần cuối tôi học đàn là với một ông nhạc sĩ trẻ tốt nghiệp quốc gia âm nhạc Sài gòn. Lúc đó nhạc trẻ của “Boney M” đang thịnh hành lắm, anh chàng nhạc sĩ trẻ này rất khó tính, nhưng bù lại anh ta dạy rất bài bản, nhờ vậy tôi học được khá nhiều về nhạc lý từ anh nhạc sĩ này.

*

Cuối cùng, tôi vượt biên thành công và đến Mỹ. Cuộc sống xứ người cuốn tôi vào guồng quay cơm áo. Tôi quên bẵng cây đàn guitar, mãi đến khi có con. Tôi cho con học piano, học bơi, học võ, học khiêu vũ – những thứ tôi ngày xưa chỉ dám mơ. Rồi trong lúc ngồi chờ con gái học piano, tôi nghĩ: “Mình đã lỡ đến đây, sao không học luôn?” Thế là tôi ghi danh học cùng con. Thởu đầu tôi học nhanh lắm. Nhưng khi qua cuốn thứ hai của giáo trình piano, tôi thấy rõ mình đã “già”. Tay chân cứng nhắc, đầu óc đầy những chuyện lo toan. Thế là tôi bỏ cuộc. Con tôi thì vẫn tiếp tục học – vì tôi ép. Nhưng đến đại học, cả hai đứa đều bỏ. Cây đàn piano Yamaha 10.000 đô nằm đó, hứng bụi. Chúng bảo: “Tụi con học… vì ba.” Thiệt tình!

*

Giờ đây, tôi vẫn yêu guitar như ngày nào. Nhưng sống ở Mỹ, tôi mới thấy những danh cầm Nam Mỹ chơi đàn đến mức “thần sầu quỷ khốc”. Có lần, tôi vào YouTube, nghe lại một thần tượng ngày xưa chơi một bản guitar cổ điển. Nghe đến đoạn tremolo, tôi thấy sao mà… kỳ quá. Tôi nhẹ nhàng góp ý thì bị thần tượng mắng ngay: “Mày có đánh được như tao không mà chê?” Từ đó, tôi biết điều, chỉ dám kính nhi viễn chi, không dám có ý kiến, ý cò gì nữa.

*

Tôi quen nhiều tay guitar học hành bài bản, họ chơi rất hay nhưng ai cũng than thở: “Nghề này bạc bẽo lắm, không ai sống nổi với nó?” Cuối tuần đi đàn, chia nhau vài trăm bạc, không đủ sống. Ca sĩ chỉ cần tập hát mười bài, là đủ xây nhà lầu. Còn thợ đàn, muốn chơi hay phải thuộc cả ngàn bản, đi sớm về trễ mà chỉ được vài trăm. Đã vậy, lâu lâu còn bị ca sĩ đổ thừa khi họ hát sai! Những tay “thợ đàn guitar” tôi quen, đều có một điểm chung là đàn rất hay nhưng… ông nào cũng bị vợ bỏ, bồ chê, cuối cùng ngồi ôm cây đàn trong căn phòng trọ, ca bài “Đời Tôi Cô Đơn”. Mà nghĩ kỹ cũng đúng thôi, trên cái quả đất này, có bà nào, cô nào chịu nổi một ông chồng mà cuối tuần nào cũng vác đàn đi tới sáng mới về, đôi khi còn say sỉn mà tiền… thì không có. Nhìn họ, tôi thấy… mừng vì mình đánh đàn dở ẹt! Thế nhưng, dù đánh đàn không giỏi, tôi vẫn giữ niềm đam mê này. Đôi khi, trong những đêm khuya thanh vắng, tôi lặng lẽ ôm cây đàn, gảy những nốt nhạc xưa cũ, để nhớ về một thời đã qua, một giấc mơ chưa bao giờ tắt.

Hvn
3/13/25
(viết mà chơi)