Một Thoáng Mơ Phai
Vưu Văn Tâm
Tôi là Ngọc, một thuở lạc bước dừng chân nơi thiền môn thanh tịnh mà cứ ngỡ đó là chốn bồng lai. Trái tim non nớt đã gửi lại tình yêu đầu đời nơi chú tiểu Lan, khi biết nàng cải nam trang, sớm kệ chiều kinh mong rời xa cõi tục. Đường trần và đường tu cách ngăn hai lối rẽ nên Ngọc đành ôm khối tình riêng gửi theo mây trời gió núi, hồn bướm mơ hoài miền tiên cảnh xa xôi.
Tôi là Đường Minh Hoàng lạc bước đến cung tiên, được ngắm xem vũ khúc Nghê Thường và đắm mình trong tiếng nhạc dập dìu hòa lẫn bao sắc hương huyền ảo. Bướm mê hoa như ong rừng lâng lâng say mật ngọt, tước quyền vương bá bỏ lại sau lưng để được sống mãi với một tình yêu diễm tuyệt.
Tôi là anh Trương Chi xấu xí nghèo hèn, tháng năm bầu bạn với con đò mong manh, chóng vỡ. Ngày kia, tiếng sáo nhà quê vọng đến thềm quế khiến cho người tiểu thơ khuê các đã âm thầm mến yêu tiếng sáo vô danh. Tình yêu đơn phương trộm thương, trộm nhớ người con gái chốn lầu cao nhen nhúm trong lòng khúc nhạc tương tư, ray rứt. Nhưng mãi mãi thói đời sang hèn, trọng phú khinh bần phân chia giới tuyến để dở dang mối tình trẻ dại, thương tâm.
Thì ra chỉ là một giấc mơ. Trong cái phút giây ngắn ngủi đó tôi thấy lại mình đắm chìm trong hào quang rạng rỡ, được nghe những tràng pháo tay vang dội từ phía dưới khán phòng nhộn nhịp những đêm vui. Những vai diễn, những vở tuồng đêm đêm lung linh dưới ánh đèn muôn sắc đã mang đến cho tôi những vinh quang tột đỉnh. Sau những năm tháng gian truân theo nghề và miệt mài học hỏi, thằng bé nhà quê mê say cung đàn, tiếng nhạc đã có được chút ít tuổi tên. Tôi mê say đeo đuổi, nuôi nấng cái nấc thang danh vọng và đánh đổi hạnh phúc cá nhân. Tôi lìa bỏ mái ấm gia đình để chạy theo cái đam mê cháy bỏng trong máu, trong tim và khi được mang đôi hia bảy dặm phiêu du khắp nẻo sông hồ, bước chân tôi đã xa những ngày ấu thơ túng quẫn, cảnh nhà thiếu sau hụt trước. Phụ mẫu tại tiền bất khả viễn du, với mẹ cha tôi đành mang tội bất hiếu, với vợ nhà tôi là một kẻ vô nghì.
Đêm đã tàn, giấc mơ cũng tan, tôi đang ở một nơi xa cách chốn cũ vạn dặm. Ngày tan binh lửa, tôi không chấp nhận cuộc sống mới nơi quê nhà và bước vội theo dòng người xuống tàu để chấp nhận cuộc đời ly xứ. Một khung trời huyễn mộng và cái sân khấu muôn màu kia còn ở lại bên bờ Thái Bình miên viễn. Ở quê người một chữ bẻ đôi cũng không rành rọt, tôi mang mểnh sự thua thiệt và tâm tư trầm uất. Không ai tắm được hai lần trên một khúc sông nên suốt đời tôi chỉ sống hoài với kỷ niệm, với danh vọng phù du, ảo ảnh. Cuộc đời này là một thoáng chiêm bao và danh vọng chóng vánh tàn phai khi nửa đêm về sáng. Sân khấu cũng là cuộc đời được thu hẹp. Tuồng đã vãn, màn nhung đã khép, khán giả đã ra về, lược gương xiêm áo đã cất vào rương. Mấy mươi năm vội vã đi qua, phấn son nhạt màu, những sợi tóc xanh âm thầm từ giã, mới hay cuộc sống này hữu hạn và ai trong chúng ta rồi cũng đi về một cõi khác.
18.02.2021