Thu lá úa vàng rơi theo gió

Đúng hạn kỳ đâu có lạ chi

Tại sao cay nghiệt xuân thì 

Lá xanh rơi trước mộng chi nữa trời.!.

*

Mẹ tóc bạc kiếp đời còn sống

Sao con thơ bất động im hơi

Thu sang nên lá phải rời 

Mà sao xanh biếc lại rơi hỡi trời.!.

*

Trần gian đó tơi bời hoa lá 

Ngẫm cho nhiều chi sá thịnh suy

Kiếp người có đến lại đi 

Trời kêu ai dạ mấy khi lỗi lầm

*

Nhân gian mộng âm thầm xây dựng 

Khó khăn nào chịu đựng mong manh

Để rồi biết chuyện không thành

Như sương vừa đọng trên cành gió đưa

*

Canh tàn tạ mộng vừa được chớm 

Mà sao lòng chẳng ướm hương hoa

Hồng trần rồi cũng trôi qua 

Giàu sang nghèo khổ cũng là trần ai

*

Vào địa ngục thiên thai ai khước 

Âu cũng do thiên trước định kỳ

Sống sao không hổ từng khi 

Để đêm mộng đẹp vần thi đượm tình

-N3-Nguyễn Ngọc René – 26/08/2015