Một Câu Hỏi Bên Những Dòng Sông
Nguyễn Việt Hùng
Năm 2017, sau nhiều chục năm xa quê, tôi có dịp trở về và đi dọc đất nước như đi dọc một dòng ký ức. Núi vẫn đó. Đền đài vẫn đó. Những con sông vẫn chảy. Chỉ có lòng người là khác đi theo năm tháng. Tôi ngồi xuống bên những dòng sông, không để tìm câu trả lời, mà để lắng nghe một câu hỏi đã ở trong mình từ lâu.
Những dòng dưới đây là một chút suy nghĩ rất riêng, viết bằng sự thương yêu nhiều hơn là phán xét.
***
Tôi sinh ra ở miền Trung, nơi đất cày lên sỏi đá. Tuổi thơ tôi là gió Lào thổi khô môi, là những mùa mưa dầm xám trời, là tiếng ru buồn như chính đất. Cha mẹ tôi là người Bắc di cư năm 1954. Trong căn nhà nhỏ của chúng tôi, giọng nói quê ngoài ấy vẫn vang lên mỗi bữa cơm. Tôi lớn lên giữa hai miền ký ức: một miền Trung khắc nghiệt tôi đang sống, và một miền Bắc tôi chỉ biết qua lời kể.
***
Rồi tôi trưởng thành ở miền Nam. Miền Nam cho tôi cơ hội học hành, cho tôi tuổi trẻ, và cũng cho tôi những năm tháng chông chênh. Tôi từng lặng lẽ đi qua nhiều tỉnh miền Tây tìm đường vượt biển. Những dòng sông khi ấy không phải là phong cảnh. Chúng là ranh giới giữa ở lại và ra đi. Là hy vọng nổi trên mặt nước. Và sau này, tôi nên duyên với một người con gái miền Tây, nơi những dòng sông hiền hòa đã nuôi lớn bao phận người.
Vậy là trong huyết quản tôi có cả ba miền. Nhưng ba miền ấy không chỉ nằm trong bản đồ. Chúng ở trong máu, trong ký ức, và trong gia đình tôi.
***
Năm 2017, khi tôi đi dọc đất nước từ địa đầu phía Bắc đến tận cùng phương Nam, đó không phải là một chuyến du lịch. Đó là một vòng tròn đời người.
Tôi đứng trước Đền Hùng ở Phú Thọ, thắp một nén hương, và chợt nhớ những bài học lịch sử thuở nhỏ. Khi ấy, các vua Hùng là những dòng chữ phải học thuộc. Bây giờ, trước núi Nghĩa Lĩnh, tôi mới hiểu hai chữ “tổ tiên” có sức nặng thế nào.


Tôi đi qua Quần thể di tích Cố đô Huế, chạm tay vào những bức tường thành rêu phong. Triều đại đã qua, ngai vàng đã bụi, nhưng dấu tích vẫn còn. Lịch sử không mất đi. Nó nằm đó, im lặng và bền bỉ.



Tôi xuống miền Tây, nơi những con sông từng chở ước mơ của tôi ra biển.
Và tôi đứng bên những dòng sông hôm nay.
Có những con sông miền Bắc nước đen đặc, rác nổi lềnh bềnh.
Có những khúc sông miền Tây lục bình ken kín mặt nước, giữa đó là chai nhựa, túi nilon lặng lẽ trôi.
***
Tôi chợt nhớ bài thơ của Tế Hanh mà tôi học thuở nhỏ:
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre…”
***
Ngày ấy tôi tin vào màu xanh biếc ấy.
Tin vào dòng nước có thể giữ ngày, giữ tháng, giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi.
Hôm nay tôi tự hỏi: Nếu soi xuống, liệu còn thấy bóng hàng tre, hay chỉ thấy những mảnh nhựa trôi ngang?
Tôi không giận con sông.
Sông không có lỗi. Tôi tự hỏi những người có trách nhiệm với đất nước này, từ người lãnh đạo đến mỗi người dân đang sống bên bờ sông.
Chúng ta đã giữ được biên cương qua bao cuộc chiến.
Chúng ta đã dựng lại những thành phố từ đổ nát.
Chúng ta đã tự hào về lịch sử ngàn năm.
Vậy tại sao giữ một dòng sông sạch lại khó đến thế?
(Rồi tôi cũng quay lại hỏi chính mình. Tôi đã làm được gì cho những dòng sông đó, ngoài việc đứng nhìn và viết những dòng này?)
***
Có lần tôi xem một video giới thiệu một khu phố cổ. Người quay phim nói về nét đẹp truyền thống, về văn hóa lâu đời. Máy quay lướt qua mái nhà rêu phong, quán ăn đông khách.
Dưới chân là rác.
Ven sông là rác.
Điều làm tôi buồn không phải là rác.
Mà là sự bình thản. Như thể điều ấy đã quá quen. Quen đến mức không còn thấy bất thường.
Phải chăng khi một điều xấu lặp lại đủ lâu, nó sẽ được xem là bình thường?
***
Tôi nhớ thêm một câu trong bài thơ năm ấy:
“Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ…”
Tôi tự hỏi, thế hệ hôm nay có còn giữ được mối tình mới mẻ ấy với những dòng sông không?
Hay chúng ta đã quen với việc sông phải chịu đựng thay mình?
Tôi không viết những dòng này để chê trách.
Tôi cũng không so sánh quê hương với nơi nào khác.
Tôi viết vì tôi mang trong mình ba miền đất nước.
Vì cha mẹ tôi từng bỏ quê mà đi, rồi cả đời vẫn nhắc về quê.
Vì tôi từng rời đất nước này trong tuyệt vọng của một thời tuổi trẻ,
và trở về như một người đã đi hết một vòng đời.
***
Tôi không còn muốn phán xét.
Tôi chỉ muốn hỏi và tự hỏi.
Người Việt chúng ta tự hào đã làm được những điều rất lớn trong lịch sử.
Có lẽ đã đến lúc làm những điều rất nhỏ, nhưng bền.
Giữ một dòng sông.
Giữ một góc chợ.
Giữ một thói quen sạch sẽ.
Để khi nhắc đến quê hương, chúng ta không chỉ tự hào về quá khứ, mà còn có thể yên lòng với hiện tại.
Và nếu một ngày nào đó, tôi đứng bên một dòng sông, thấy nước xanh lại,
soi được bóng mình và bóng tre, thì có lẽ câu hỏi hôm nay đã bắt đầu có câu trả lời
hvn
2/21/2026




